ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Trên những con đường Nam Phi
Monday, June 21, 2010 16:17
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi chưa thể đi hết mọi con đường ở Nam Phi để cảm nhận được tất cả những địa hình và khí hậu Nam Phi, cũng như chưa đi hết những thành phố khác nhau trên lộ trình nhìn và nghe World Cup không phải bằng tiếng hò reo sau những bàn thắng. Nhưng tôi đang sống trong những cảm xúc về những chặng đường đã qua.

Tôi đã “phải lòng” những con đường Nam Phi. Không có cảm giác nào thích thú bằng việc ngồi trên một chiếc 4×4 (tay lái nghịch), lao như điên trên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo và thỉnh thoảng lại có một chút ổ gà, trong tiếng nhạc guitar của Johnny Clegg, có biệt danh là “người zulu” trắng, người hát về Nam Phi như thể đất nước ấy là người tình của mình. Đi qua một khúc cua hay lượn theo một cung đường mà bên phải là núi đá và bên trái là một thung lũng xanh ngắt, chiếc xe rung lên như nhịp đàn của anh: “Bầu trời xanh Châu Phi/ Những đứa trẻ đợi bạn lúc bình minh/ Bầu trời xanh châu Phi/ Một ngày mới sắp bắt đầu”. Và nữa, anh lại hát “Con sông châu Phi/ Ngươi có phù hộ ta?”.

Trên những con đường Nam Phi - Tin180.com (Ảnh 1)

Clegg dường như thấu hiểu lòng những người lần đầu khám phá một vùng đất mới, mà trước đấy trong họ chỉ tồn tại trong phim ảnh hoặc những tiểu thuyết đậm chất phiêu lưu và mạo hiểm. Tôi đã đọc say mê “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” của Henrik Sienkiewicz, và trong tiềm thức của tôi trước khi đến đây, châu Phi là những cơn bão sa mạc, những ban ngày nóng bỏng và ban đêm lạnh lẽo cắt thịt cắt da, những con ruồi tse-tse có thể làm người bị đốt ngủ cho đến chết, là những cây baobab 30 người ôm không hết thân và là những bộ lạc chối từ cuộc sống hiện đại trong những cánh rừng già (hình như khi viết “Thế giới phẳng”, Thomas Friedman không nghĩ đến điều này). Trên những con đường Nam Phi, tôi chưa nhìn thấy những điều ấy, chưa cảm nhận được cái nóng của sa mạc, chưa nhìn thấy những cây baobab và chưa bị tse-tse đốt (ơn trời). Nhưng tôi đã nhìn thấy một thế giới mà trong tưởng tượng của tôi trước đây chưa bao giờ có, như những ý niệm về những người thổ dân ndebele với những chiếc vòng cổ to đùng màu xanh, như những cảnh sống trái ngược giữa những màu da và những mỏ kim cương chỉ đem sự giàu sang đến cho những ông chủ tư bản chứ không phải người thợ da màu (bạn sẽ đọc được trang du kí tôi viết về chuyến phiêu lưu đến một mỏ kim cương trong số báo ngày mai). Nhưng giữa bạt ngàn cây cỏ và những rặng núi, bất chợt thấy hiện ra một thung lũng rộng, một cái hồ xanh ngắt như ở Hartbeespoort Dam, nơi người ta làm đám cưới trên những con thuyền, nơi có đập nước và những dòng thác chảy ồ ạt xuống ghềnh đá trong một khung cảnh hùng vĩ đến rùng mình.

Trên những con đường Nam Phi - Tin180.com (Ảnh 2)

Tôi đã nhìn thấy những cánh đồng cỏ úa chạy đến hết chân trời mờ xanh những núi, trên đó mọc những cây bạch đàn châu Phi, trên đó có những vạt cỏ cháy đen và thi thoảng có những đàn trâu gặm cỏ. Tôi nhìn thấy ở những đoạn giao nhau với những con đường khác, người da đen đứng bán những túi khoai tây và cam với giá chỉ 20 rand (xấp xỉ 3 USD, bằng thu nhập một ngày của gần một nửa dân số Nam Phi). Họ bán tất cả những gì có thể để duy trì một cuộc sống kham khổ qua ngày. Những quán hàng xập xệ và lèo tèo thuốc lá với nước uống, những đứa trẻ cởi truồng lấy các biển báo giao thông làm đồ chơi, những thanh niên ngồi bên vệ đường nhìn xe cộ chạy qua làm tung lên bụi đỏ, những nóc nhà lợp tôn hoặc đủ thứ có thể dựng lên để làm mái lô xô sau những rặng cỏ dầy, những bến xe bus cũ kĩ và bẩn thỉu chỉ có người da đen đi lại và chất đủ thứ trên chiếc xe làm gợi nhớ da diết xe liên tỉnh ở cái thời bao cấp xa xôi mà tôi đã sống trong đó.
Không người da trắng nào dám đi trên những chiếc xe ấy, vì phải ngồi chung với người da đen, vì bẩn thỉu, chật chội, nóng bức và có lẽ cả phân biệt chủng tộc. Mùa đông, cũng là mùa khô, những con đường hằn lên vết xe và các đám bụi luồn cả vào trong xe. Thời tiết khô và lạnh đôi khi làm chảy máu mũi. Mùa hè (từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 2 năm sau), cũng là mùa mưa, trời đẹp hơn, xanh hơn và sâu hơn, nhưng những cơn mưa cũng đến nhiều hơn. Sẽ là một ấn tượng không thể nào quên nếu một mùa hè nào đó, bạn đi trên những con đường trập trùng đồi núi Nam Phi, trong một cơn mưa và chụp được tấm ảnh về một tia chớp rạch ngang bầu trời trên rừng già.
Xa những hồ nước, thung lũng, xa những khu dân cư lụp xụp của người da đen, xa những khu ăn chơi của người da trắng trong tiếng nhạc và tiếng cười nói ầm ỹ, là những con đường tiếp tục trải dài phía trước, đôi khi xuống dốc (bất chợt gặp những người da đen đi bộ ở bên vệ đường, đầu đội đủ thứ, những người này có lẽ vô địch thế giới về đi bộ) và rồi lại vượt dốc đi mãi. Càng đi trên những con đường xa các thành phố lớn của Nam Phi, World Cup càng không hiện diện. Không những khu Fan Fest (do BTC và FIFA dựng lên với màn hình lớn để dân da đen xem), không có cờ quạt và biểu ngữ “Ke Nako”. Có những làng nghèo chưa kéo được dây điện để xem bóng đá qua tivi. Họ vẫn sống bao đời trong nghèo đói mà không hề được xem World Cup, giải đấu đang diễn ra ngay trên đất nước mình. Tất cả những gì họ biết được về World Cup là qua đôi tai, với giọng khỏe khoắn và say mê của BLV Zama Masondo, với những tiếng hô “Laduuuuma” (“Vào”, tiếng zulu) nghe như tiếng sấm rền. Tiếng của ông cũng vang lên từ radio của chiếc xe tôi đi, khi dọc ngang những con đường nhựa nông thôn Nam Phi, tạo ra một cảm giác rất thú vị như khi lần đầu ta phồng mồm thổi vuvuzela và mở cửa kính xe để nhìn cảnh mặt trời xuống xen trong bụi đỏ. Ngày mai, tôi lại lên đường…

Bài và ảnh: Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Polokwane)
(theo thethaovanhoa)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.