Tình yêu sống bằng gì?
Wednesday, July 14, 2010 8:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Cô ấy ca ngợi tình yêu của mình mỗi ngày, với mọi người. Và hình như trong mắt cô ấy, mọi vật, mọi người xung quanh đều dễ thương, đẹp đẽ hơn.
Chứng kiến sự thay đổi của cô ấy, tôi chợt nhớ đến tình yêu của mình. Chồng tôi, người mà tôi quen từ khi còn là một chàng trai 18 tuổi, kết hôn khi bước vào tuổi 25 và đã chung sống gần 10 năm nay, giờ đã đổi khác rất nhiều. Anh không còn săn chắc và tráng kiện như xưa.
Trong vòng 10 năm, anh đã tăng hơn 10 kg. Dáng vẻ anh bệ vệ, kém linh hoạt hơn xưa. Ngày xưa anh chơi tennis, bóng bàn, đi bơi. Còn bây giờ, ngày cuối tuần tôi rủ anh đạp xe vòng vòng quanh khu nhà thì anh lắc đầu quầy quậy, nói: “Cái bụng giờ…vướng lắm, đạp xe mệt chết”. Đầu anh cũng bắt đầu hói. Thời gian đã để lại những dấu vết “ác nghiệt” trên thân hình anh. Chẳng ai có thể tin khi tôi mô tả lại hình ảnh của anh ngày xưa.
Thế nhưng dù vậy, mỗi lần cùng anh đứng giữa đám đông, chỉ cần bàn tay anh lần tìm và siết nhẹ là cả người tôi đã ấm lên bởi một cảm giác tuyệt vời !
Khi người bạn gái đang yêu hỏi tôi: “Tình yêu được nuôi dưỡng bằng cái gì?”, tôi nói với cô ấy những điều cơ bản: trách nhiệm đối với nhau, sự quan tâm, sự hấp dẫn cả về tinh thần lẫn thể xác, nhu cầu trò chuyện, tâm sự với nhau… Nhưng dù có liệt kê bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn thấy thiêu thiếu điều gì đó…
Hôm qua, khi tháo sợi dây thun ra khỏi cuộn giấy dán tường mới mua, anh tinh nghịch bắn sợi dây thun vào lưng tôi, trò chơi ngày còn là sinh viên. Và một cuộc đùa giỡn nho nhỏ bắt đầu.
Hôm kia, khi chúng tôi cùng về nhà mẹ, anh ấy cố chứng minh rằng đi đường này gần hơn đường kia. Và thế là chúng tôi chia hai đường để đi, xem ai đúng. Thậm chí cả khi cùng nhau làm bếp, chúng tôi cũng thấy thật vui vẻ. Đơn giản là chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.
Nhưng dù chúng tôi có thích ở bên nhau đến mấy, tôi vẫn chẳng bao giờ càu nhàu khi chồng muốn ngồi lai rai với bạn bè đến khuya. Tôi biết họ có những chuyện cần trao đổi với nhau, những câu chuyện đàn ông. Và anh cũng hiểu vì sao thỉnh thoảng tôi lại đến nhà bạn gái để tâm sự những chuyện rất chi là đàn bà.
Không chỉ chia sẻ công việc nhà hay những lo lắng băn khoăn về con cái, chúng tôi còn chia sẻ cả những suy nghĩ, cảm xúc của nhau. Có lần, từ Hà Nội về, anh đã mua cho tôi một cuốn tiểu thuyết. Anh nói cả Hà Nội đang xôn xao vì tác phẩm này. Điều ấy làm tôi cảm động biết chừng nào, vì tôi biết anh chỉ thích đọc những cuốn sách về khoa học tâm lý.
Lần khác, khi nghe người phụ nữ ở khu nhà gần bên tự tử vì bệnh nặng, không có tiền chữa trị, anh buồn suốt cả buổi chiều. Và tôi hiểu điều anh ấy suy nghĩ: Trong khi chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau thì sát cạnh, có một người tuyệt vọng, cô đơn…
Anh ấy nghĩ: Tại sao cô ấy không tìm đến sự giúp đỡ? Tại sao mình không giúp được người phụ nữ ấy? Dường như trái tim anh ấy đang trách móc chính mình về sự ích kỷ… Khi tôi hỏi anh, có phải anh ấy đau về điều đó hay không, anh gật đầu, quay đi. Tôi xúc động vì nỗi đau của anh và tự nhủ lòng: Phải sống xứng đáng hơn nữa với chồng mình.
Tôi nghĩ, tình yêu của chúng tôi bền chặt như thế vì nó trong sáng. Yêu nhau, chúng tôi không trẻ ra, không đẹp lên, không bay bổng trên mặt đất, nhưng tình yêu của chúng tôi luôn tươi mới…với những khám phá mỗi ngày về sự cần thiết có nhau.
Sau khi kể cho cô bạn gái những điều cơ bản ai cũng phải có để nuôi dưỡng tình yêu, tôi muốn nói thêm với bạn rằng: Còn phải có một cái gì đó rất riêng, mà cô ấy chỉ tìm thấy ở chồng mình. Chính điều đó sẽ nuôi dưỡng tình yêu của cô ấy.
Theo Linh Ly (Phụ Nữ TPHCM)
(theo nld)