Vợ mới của NS Trần Hiếu: “Tôi lấy anh Hiếu vì thương anh bị xúc phạm”
Wednesday, August 25, 2010 9:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Từ ngày tôi lấy anh Hiếu, thi thoảng có nhà báo đến phỏng vấn và tôi cũng là một nhân vật trong những bài báo đó, họ kể tôi đã chăm sóc anh Hiếu ra sao.
Vừa rồi, đọc bài báo thấy chuyện nói anh Hiếu quá nặng lời, tôi cảm thấy thương anh ấy. Còn nói chuyện có người thứ ba xen vào là không đúng.
Lúc đầu, tôi cũng chẳng biết bà ấy là ai. Có hôm bà ấy gặp tôi, hỏi: “Cô có biết tôi là ai không? Tôi là vợ ông Trần Hiếu, tôi nói cho cô biết, chúng tôi sắp bỏ nhau rồi, nhưng phải đợi đến khi ông ấy 75 tuổi, hết tuổi đàn ông đã, tôi mới kí đơn”.
Vợ chồng NSND Trần Hiếu
Nói thật, lẽ ra tôi không lấy anh Hiếu, chỉ coi là một người anh thôi, đồng hương Hà Nội, cùng phố cũ, rất quý nhau. Nhưng bà ấy xúc phạm anh Hiếu quá, tôi thương. Sau này, chú Tiến (nhạc sỹ Trần Tiến – PV) gặp tôi mới bảo: “Ông Hiếu nhà em khổ lắm, lấy vợ 8 năm, mất con mất bạn, giờ mất hết tiền dành dụm cho người ta xây nhà còn mang tiếng đi ở nhờ”. Bà ấy viết thư cho mẹ tôi: “Con bà còn trẻ lắm, tôi được biết con bà hiện nay đang quan hệ với ông Trần Hiếu. Tôi khuyên là đừng có lấy”. Bà ấy viết thư hết, gửi sang tận nước Mỹ cho bố mẹ chồng Trần Thu Hà, còn viết thư cho cả NSND Trọng Bằng nữa…
Vì sao tôi lại thương anh ấy? Lúc đầu tôi không quan tâm đến việc anh ấy là nghệ sỹ nối tiếng. Hồi đó tôi đã ly dị chồng, con tôi đi du học, nên gia đình khuyên tôi không nên đi bước nữa ở đấy đợi con về thôi. Nhưng có một ngày, anh Hiếu gặp tôi và nói: “Ngà ơi, bây giờ anh khổ lắm, giờ anh ở với thằng Trần Tiến, chẳng ai chăm sóc cho anh”. Cả gia đình khuyên tôi không nên lấy. Nhưng anh Hiếu bảo: “Nếu mà thương anh, thì lấy anh chứ anh không cặp bồ đâu, anh già rồi, mà anh là nghệ sỹ không muốn nhiều điều tiếng. Anh cần một người vợ để chăm sóc, chứ con anh cũng ở xa hết rồi”. Tôi nghĩ cả tháng trời. Cộng thêm việc bà ấy đi rêu rao nói xấu anh Hiếu khắp nơi, nên tôi thấy rất thương anh. Vì trong tay anh chẳng có gì, nhà cửa cũng không có. Nhưng tôi chấp nhận, mẹ tôi đã khóc, nhưng tôi chấp nhận lấy người này, vì tôi cảm thấy có một cái gì đó, như là định mệnh, mình phải chăm sóc cho ông ấy.
Hôm mùng một Tết Canh Dần, Trần Thu Hà đề nghị tôi ra Hà Nội để họp gia đình, để mọi người hiểu nhau hơn. Hà cầm tay tôi nói: “Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, vì bây giờ bố cháu khỏe mạnh và lại tham gia nghệ thuật tốt hơn”. Tôi nghĩ, như vậy cũng là điều ấm áp. Tôi cũng không còn trẻ nữa, không còn gì vui hơn…
Vì sao tôi lại thương anh ấy? Lúc đầu tôi không quan tâm đến việc anh ấy là nghệ sỹ nối tiếng. Hồi đó tôi đã ly dị chồng, con tôi đi du học, nên gia đình khuyên tôi không nên đi bước nữa ở đấy đợi con về thôi. Nhưng có một ngày, anh Hiếu gặp tôi và nói: “Ngà ơi, bây giờ anh khổ lắm, giờ anh ở với thằng Trần Tiến, chẳng ai chăm sóc cho anh”. Cả gia đình khuyên tôi không nên lấy. Nhưng anh Hiếu bảo: “Nếu mà thương anh, thì lấy anh chứ anh không cặp bồ đâu, anh già rồi, mà anh là nghệ sỹ không muốn nhiều điều tiếng. Anh cần một người vợ để chăm sóc, chứ con anh cũng ở xa hết rồi”. Tôi nghĩ cả tháng trời. Cộng thêm việc bà ấy đi rêu rao nói xấu anh Hiếu khắp nơi, nên tôi thấy rất thương anh. Vì trong tay anh chẳng có gì, nhà cửa cũng không có. Nhưng tôi chấp nhận, mẹ tôi đã khóc, nhưng tôi chấp nhận lấy người này, vì tôi cảm thấy có một cái gì đó, như là định mệnh, mình phải chăm sóc cho ông ấy.
Hôm mùng một Tết Canh Dần, Trần Thu Hà đề nghị tôi ra Hà Nội để họp gia đình, để mọi người hiểu nhau hơn. Hà cầm tay tôi nói: “Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, vì bây giờ bố cháu khỏe mạnh và lại tham gia nghệ thuật tốt hơn”. Tôi nghĩ, như vậy cũng là điều ấm áp. Tôi cũng không còn trẻ nữa, không còn gì vui hơn…
(Theo ANTG, afamily)