MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
MỘT THỜI TRƯỜNG XƯA
Đàn em kính chào các đàn anh,
Đệ vẫn lai rai vào Bản Tin (BT) trường nhà, cứ nhìn thấy biểu tượng ó trắng là lòng dậy bâng khuâng…
Là thế hệ đàn em, ngày xưa chưa từng được gặp các anh, bởi khi tụi em vào thì các anh đã ra trường mất rồi. Mặc dù vậy, lòng tự nhiên vẫn thấy ấm tình thân. Đệ có tí thắc mắc, là sao BT/HNC, ngoài các đàn anh 6067 thường xuyên xuất hiện giao lưu, post bài cho anh em đồng môn các thế hệ HNC cùng xem và vui ké, còn hiếm thấy các anh các bạn nhỏ hơn ở các khóa sau vậy hả các anh, sao thế nhỉ ? Phú em trông có anh em nào sàng sàng với mình xuất hiện đặng thoải mái ”mày, tao” như thấy các sư huynh nói với nhau vui quá.
Em, lớp hậu sinh, vô đây vui ké đàn anh, ăn nói đâu dám bừa bãi, thấy cũng hơi thiếu thiếu cái chất học trò. Tụi em hồi đó ba gayi mất dạy lắm, trong lớp có thằng Lê Như Đoàn, nó hiền lắm, nhưng cứ bị lũ rắn mắt tụi em áp danh là Ô Mã Nhi ! Sư huynh biết tại sao không ? Chỉ tại nó là con trai của thầy Tổng giám thị Lê Mộng Ngọ, mà thầy Tổng của mình thì, các anh biết rồi đó,có nước da ngăm đen. Thiệt là láo quá phải không, nhưng cả lớp đều khoái chá cười rinh rích nên Đoàn nhà ta cũng đành… ửng đôi má rất trắng… gượng gạo cười theo … số đông. Hết biết !
Nhớ đến các thầy cô, bạn bè cũ, vừa tự mím chi vừa thấy hối tuổi dại, bản thân em cũng lắm khi tai quái, ngỗ ngược, có lần bị thầy Tài giám thị phết cho một chiêu nhuyễn tiên phỏng đít. Số là, theo em nhớ, thầy có lẽ là quân nhân biệt phái sao ấy, mà nhiều hôm đến trường trong bộ quân phục kaki, mang cấp bậc hẳn hoi. Thầy hay sử dụng một khúc roi bằng dây điện cỡ ngón tay (đã móc bỏ lõi đồng, chứ không chắc… Hi) dạo dạo sân trường … phạt vi cảnh mấy thằng chửi thề, uýnh lộn…
Lên đệ nhị cấp, có lẽ bị thầy Ngọ chiếu kỷ quá, nên lũ mất dạy tụi em mới “trả thù dân tộc” lên thằng Ô Mã Nhi. Giờ chắc nó ở đâu bên Mỹ, chẳng biết có nhớ gì không, nếu có thì tha lỗi cho tụi tao.
Hiền từ nhất, có lẽ là thầy Trì Thịnh Huệ. Học trò như lũ … dưới ma một bậc, lờn mặt thầy mình hiền, tới giờ Vẽ như thể giờ xả ức chế, ồn hơn chợ. Ấy thế mà chẳng đứa nào bị lãnh cặp hột vịt hạnh kiểm. Có lần thầy cho vẽ tự do, mới lớp tám mà có thằng đạo mạo như triết gia. Nó vẽ một cái hình tròn sơn màu nước đen thui, nội tiếp trong cái tam giác tô màu vàng, đem nộp. Thầy cho cả lớp xem rồi bảo thuyết minh ý tưởng, nó ba hoa rằng, tam giác vàng là cái mả đất, còn hình tròn đen là vòng vây kín linh hồn trong ngục tối. Thằng này tên là Vĩnh, học trễ tuổi, nên hết lớp 9 nó nghỉ mất tiêu. Các anh biết không, thời đó chiến tranh, con trai mới nứt mắt đã sớm ưu tư vậy đó. Thầy Huệ cho bức vẽ của nó 18 điểm.
Nghiêm khắc, nhưng thương trò như con, phải nhớ thầy Nguyễn Viết Huấn dạy Lý – Hóa thời đệ nhất cấp. Hom hem sợ gió nhất, không quên thầy Phùng ngọc Cảnh dạy Quốc văn. Đứa nào nói Việt văn là bị rầy, người Việt phải gọi nền văn học mình là Quốc văn, thầy dạy thế ! Chửi trò ”xốc” nhất là thầy âm nhạc Lê Chiêu. Uýnh trò như đấu võ là thầy Chu dạy Hóa đệ nhị cấp. Hiền đến mức khi trò làm loạn mà thầy chỉ ”lặng lẽ nhìn tôi không nói năng” là thầy Bùi Trọng Kha dạy Toán.
Nhưng có một vị, em nhớ mãi,mà chắc ít bạn nhớ. Đó là thầy An. Thầy từ Chu Văn An thuyên chuyển qua trường mình và dạy tụi em có hơn tháng, lại đi mất. Hồi đó, em ngẩn ngơ nhớ thầy rất lâu mới thăng bằng tâm lý lại. Đó là một ông giáo trung niên,nói giọng Bắc. Thầy có lối dạy Văn em rất mê (nhưng hình như nhiều bạn không thích !).Thầy rất đa cảm và đậm nét hoài cổ, vẫn hay nói rất tha thiết rằng tôi là một ông Đồ.
Ông Đồ An ! Dạy thơ tiền chiến, thầy không đọc suông mà luôn luôn ngâm say sưa. Thầy đặc biệt mê, mà chính thầy bảo là ”Say”, thơ Vũ Hoàng Chương ! Em mất thầy từ đó .
Có một năm, trường mình vốn liên tục mấy mùa dự diễn hành các trường toàn SaiGon-
Gia Định,đều giật giải nhất. Kết quả tốt này, phần do công huấn luyện rất chuyên nghiệp và nghiêm khắc của thầy Thành, dạy thể dục. Nhưng rất quan trọng, là nhờ ở bộ đồng phục trường ta rất đẹp, không đâu sánh bằng : Mũ trắng, áo thun trắng có in đại bang trước ngực đẹp lẫm liệt ở trước và hàng chữ tên trường phía sau, quần xanh, giày đen, ghệt trắng, găng tay trắng. Đoàn HS/HNC diễn hành trong sân Cộng Hòa đẹp chẳng kém một đoàn chiến binh nào !
Thế rồi không biết thế nào đó, mà thầy Thành đột ngột rời HNC sang huấn luyện cho Võ Trường Toản. Đoàn Võ trường Toản liền được dùng bộ đồng phục theo mẫu HNC, chỉ khác màu vàng thay vì trắng như của chúng ta. Họ đẹp hẳn lên,nhưng công bằng mà nói, màu trắng và biểu tượng con ó HNC, thì toàn SG-GĐ không trường nào có trang phục đẹp bằng. Kỹ thuật đi cũng kém chúng ta,nhưng năm đó bạn vẫn tước mất danh hiệu vô địch của HNC. Nghe nói BTC thấy HNC đoạt giải nhiều năm rồi,năm nay VTT cũng same same, nên muốn khen ngợi động viên bạn một lần.
Hồi đó, thua ức quá, vì công tập luyện rất vất vả công phu. Giờ nhắc lại tuổi học trò để cùng hàn ôn, bạn VTT nào lỡ đọc xin đừng nghĩ HNC thiếu thượng võ, nhớ chuyện hờn dỗi xưa nha.
Hi.Coi vậy mà thế hệ tụi em trải qua 3 đời thầy Hiệu Trưởng đấy các sư huynh ạ. Đầu tiên, vào HNC, thầy Nguyễn Đức Hiếu đạo cốt tiên phong, đương nhiệm HT. Khi thầy được thăng Khu trưởng GD tỉnh, thì thầy Lâm Phi Điểu lên thay. Theo em biết, thầy Điểu là bạn với các ông Dân biểu đối lập Hồ Ngọc Nhuận, GS. Lý Chánh Trung dạy Triết ĐHVK/SG lúc ấy. Nhưng thầy Điểu không ở được lâu với HNC. Thầy đột quỵ vì TBMMN. Sau nhiều tháng nằm nhà thương, học sinh HNC rất cảm động thấy thầy đến trường bằng xe lăn. Mấy thằng ba gai nhất, trước cảnh thầy bệnh tật hiểm nghèo mà tấm lòng tận tụy với chức nghiệp như thế, đứa nào cũng im phăng phắc kính ngưỡng lúc xe đẩy thầy đi qua. Ít lâu sau, thầy mất.Toàn trường đeo tang trước ngực, tiễn thầy an nghỉ ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi/SG.
Dịp ấy, bản thân em theo xe tang vào NT/MĐC, tình cờ nhìn thấy 2 ngôi mộ của cố TT.NĐD và ô.NĐN nằm khiêm tốn im lìm. Một cảm giác bùi ngùi len trong hồn thằng học trò em, trước mộ phần thiên cổ của những người mang tầm lịch sử. Rồi thầy Tâm kế nhiệm thầy Điểu đến ngày HNC đi vào quá vãng, tháng 4/75.
Từ năm học 75 – 76, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Hiệu trưởng ngôi trường, giờ mang tên nhà nho thầy đồ Nguyễn Đình Chiểu. Kỳ ức còn nhiều, em ghi lại phần nào gửi về Bản tin, hi vọng đồng môn cùng chia sẻ.
Lê Ngọc Phú (NK69-76)
Bạn Ngọc Phú thân mến,
Trong bài viết của Ngọc Phú (NK69), có câu hỏi “…hiếm thấy các anh các bạn nhỏ hơn ở các khóa… xuất hiện đặng thoải mái ”mày, tao” như thấy các sư huynh nói với nhau vui quá”.
Người phụ trách xin được hồi đáp như sau, các khóa trước và sau niên khóa 6067 đều có bài post về cộng tác trên trang nhà, nên không chỉ có khóa 6067 trên trang này, lý do một phần vì NK 6067 có 2 yahoogroups với khoảng trên vài trăm thành viên ở khắp nơi trên thế giới, thường liên lạc email trong yahoogroups để vấn đáp nhau hàng ngày.
Về những buổi họp mặt bỏ túi thì do từng nhóm lớp tổ chức, còn họp mở rộng toàn trường (các niên khóa, các lớp) do các niên khóa 63 – 64 – 65 mỗi năm hợp nhau tổ chức một buổi họp mặt Tất niên nơi sân trường cũ, quy tụ các niên khóa từ 1954 cho đến 1975, đồng thời còn có các trường bạn đến tham dự.
Để được mày tao, có thể Ngọc Phú kêu gọi các bạn tham gia vào trang nhà này, bởi đây là “sân chơi” chung cho mọi niên khóa, mọi lớp chứ không riêng của NK60-67.
Nguyễn Việt
Bạn xin lỗi không có nghĩa bạn SAI và người kia ĐÚNG.
Nhưng bạn xin lỗi nghĩa là bạn coi MỐI QUAN HỆ giữa bạn và người kia QUAN TRỌNG hơn điều đã xảy ra.
Trần Văn Tư (chuyển tiếp)
Rất hay đó Tư,