Con NgƯỜi HoÀn HẢo NhẤt ThỜi ĐẠi ChÚng Ta
Monday, February 9, 2015 19:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Sau đó ít phút một tên lính gác hỏi ông, Che có nghĩ gì về sự bất tử của mình không. «Không — ta chỉ nghĩ về sự bất tử của cách mạng». Sau đó trung sỹ Teran vào và bắt tất cả lính ra ngoài. Mặt đối mặt với đao phủ, Che nói với hắn: «Ta biết ngươi tới để giết ta. Bắn đi! Cứ làm đi! Bắn vào ta đi, đồ hèn! Ngươi chỉ giết được một con người!» Teran hơi cuống, sau đó bắn bằng khẩu súng bán tự động của mình M1 Garand, trúng vào tay và chân Che. Trong giây lát Che oằn người vì đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, phải cắn tay để không bật ra tiếng kêu. Teran bắn thêm vài phát trúng ngực Che, và ông đã lìa đời lúc 13h 10 phút. Tổng cộng 9 phát: 5 vào chân, 1 vai phải, 1 vào tay, 1 ngực, 1 vào cổ họng (phát cuối)
Cách đó 1 tháng, tại Hội nghị 3 châu lục Á-Phi-Mỹ Latinh, là lần xuất hiện công khai cuối cùng của Che, ông đã tự viết lời điếu cho mình: « Nếu cái chết có đến bất ngờ, hãy coi nó là một kết cục được mong chờ, để cho tiếng hô xung phong có thể đến được tai của người biết lắng nghe, và một bàn tay khác sẽ vươn ra đỡ lấy cây súng của chúng ta…».
Xác chết của Che được buộc vào càng trực thăng và chở sang làng bên cạnh, nơi được trưng bày ra cho báo chí xem. Sau khi tên bác sỹ quân đội cắt 2 bàn tay ông, xác ông lại bị quân đội chở đi chôn ở nơi không ai biết. 15/10/1967 Fidel Castro công bố với công luận rằng Che Guevara đã hy sinh-đó là một đòn nặng nề cho phong trào đấu tranh cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Mỹ La tinh và toàn thế giới. Dân bản xứ ở Bolivia bắt đầu coi Che là ông thánh và cầu nguyện trước ông trong bài kinh «San Ernesto de La Higuera» cầu xin sự tha thứ…
CÁCH MẠNG MUÔN NĂM
Tôi viết kỹ về cái chết của người anh hùng này, bởi cuộc đời ông ai cũng đã biết không ít thì nhiều. Nhưng có thật chúng ta biết không? Xin xem lại tiểu sử vắn tắt của ông-tôi là một người hâm mộ ông nên cũng bỏ ít nhiều công sức ra tìm hiểu, và chuyện tìm hiểu bây giờ dễ hơn 50 năm trước rất nhiều, nên các bạn có thể tin rằng những thông tin dưới đây là xác thực:
Ernesto Guevara, tên thường gọi là Tete, sinh năm 1928 trong một gia đình khá giả, dòng dõi. Bệnh hen suyễn từ bé đã hành hạ ông, và suốt cuộc đời ông sống chung với nó, tương đối tích cực nhưng không chơi giỏi thể thao rất nhiều môn như chính sử ghi chép (thậm chí còn viết là ông đá bóng cho đội tuyển trẻ!). Nếu không làm cách mạng thì ông thiếu diplom trường đại học y, vì chưa tốt nghiệp (tuy vậy ông đã mơ ước làm bác sỹ chữa bệnh hủi cho dân không lấy tiền) hay nhà văn (ông giỏi tiếng Pháp, đọc toàn sách văn học, triết học nguyên bản và viết rất nhiều, đi chiến đấu cũng chỉ mang theo sách). NgườI yêu đầu đời của ông-Chinchina-là cô gái nhà đại phú, ông cố tình đến nhà cô với bộ dạng rách rưới để trêu ngươi các chàng công tử nhà giàu khác. Khi Guevara quyết định cùng một ông bạn chu du khắp châu Mỹ thì Chinchina cho chàng 15 $ với lời hứa phải mang về cho nàng bộ bikini từ Mỹ. Ông đã đi 2 lần xuyên Nam Mỹ, ăn, ở, làm việc, lấy vợ, đẻ con, đi tù, làm quen với những người Cuba có tư tưởng cách mạng (và rồi vẫn về và mang được bikini về trả cho Chinchina!). 1954 tại Goatemala ông vào hàng ngũ Cảnh sát nhân dân của chế độ thân cộng sản, tuy nhiên sau đó nổ ra khởi nghĩa-thế là Che và đồng đội bỏ chạy tứ tung.
![]() |
chữ ký của Che |
Khi gặp gỡ với Fidel ông đã bắt đầu có biệt danh “Che” (ở Mexico đó là câu cửa miệng người Mễ gọi người Achentina, vậy thôi). Che tỏ ra là nhà lý luận cách mạng còn thông suốt hơn cả Fidel, bởi ông đọc rất nhiều tài liệu triết học của Jean-Paul Sartre và lịch sử CCCP. Một người hùng biện giỏi như Fidel thấy cần một bác sỹ theo cùng tàu Granma- các bác sỹ khác đâu có chịu đi làm cách mạng không lương-và rất có cảm tình với Che, nên hứa nếu thành công sẽ cùng nhau tham gia chính phủ, và Che đã đồng ý ngay. Fidel hứa sẽ mang vũ khí đến Cuba cho quân khởi nghĩa, đến khi tàu lạc lối rồi đến nơi thì khởi nghĩa đã bị đè bẹp, sau đó đội quân của Fidel cũng bị đánh tơi tả. Cuộc cách mạng với khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết!” thực ra Fidel cùng các đồng chí chọn phương án đấu tranh có vẻ đúng: gần nửa năm ẩn nấp trong rừng rú và chỉ va chạm vài trận nho nhỏ với quân đội của chính quyền, trong khi đó kháng chiến vẫn tiếp tục cuộc chiến du kích tại các thành phố. Khi có 100 biệt động quân từ thành phố chạy vào rừng rồi cùng nhập bọn Fidel tự phong mình làm thủ lĩnh, phong cho người em Raul và Che làm hai “đội trưởng du kích tiền phương”, mỗi người có trong tay 50 quân. Trong lúc ở rừng này, Che chế tạo ra loại coctail Molotov của riêng mình và phổ biến cho binh sỹ, rất đơn giản và hữu dụng: ¾ xăng và ¼ dầu, và hầu như chả tiến hành trận đánh nào, chỉ bàn luận sôi nổi với anh em Castro về cách mạng và CNXH… Trong 3 tháng cầm quyền Che tử hình 7 nông dân vì tội “phản bội”, còn Raul 30…Người “đội trưởng” nữa và là người chiến đấu thực sự, không mệt mỏi là Camilo, sau cách mạng tự nhiên biến mất trong thời gian thanh trừng “phản động”.
Đội quân của Che thắng một trận duy nhất, là chiếm được thị xã Santa-Clara, nơi mà Che đã dùng 4 túi tiền vừa lĩnh từ ngân hàng ra để mua chuộc tên lái tàu bọc thép quân sự, làm vô hiệu hóa đoàn tàu lẽ ra có thể ứng cứu cho thị xã! Sau này thi hài của Che sẽ được chôn tại thị xã này, nơi ông có chiến thắng duy nhất trong đời binh nghiệp…
Sau cách mạng ngay lập tức Che được phong giám đốc nhà tù chính trị ở Cabanhia, nơi chỉ trong một tháng Che đã ký lệnh tử hình 600 tù nhân, nhiều người chỉ có tội là có anh hay em đã làm cho chính quyền cũ Batista (trong khi cả 9 năm cầm quyền bởi chế độ cũ mới có 1000 cái chết, đa số là trong chiến trận!). Sự hà khắc của ông có lẽ đã vượt quá mọi giới hạn, khi ông tự rút súng bắn chết một chú bé đến thăm nuôi cha mình, chỉ vì “thái độ”! Fidel đành chuyển Che sang làm Giám đốc ngân hàng trung ương, rồi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Chỉ sau ba, bốn năm cái cách kinh tế của Che (tất nhiên chả thể nào bỏ qua Fidel và Raul) Cuba từ một đất nước có đời sống cao thứ hai toàn châu Mỹ(! -hơn Canada về bình quân đầu người, hồi đó Cuba đã có 2 kênh truyền hình trong khi Canada thậm chí còn chưa có)-lương trung bình bằng 80% so với Mỹ – biến thành nơi thiếu từ cái kim, sợi chỉ, miếng xà phòng…Hàng trăm ngàn gia đình xếp hàng chờ đến lượt đi định cư tại Mỹ, còn hàng chục ngàn người liều mạng vượt biển bằng cách ôm chiếc phao là cái lốp ô tô và…bơi! Cho đến ngày nay, tức là gần nửa thế kỷ trôi qua, người dân Cuba vẫn có thói quen kết tội Che trong mọi sự khổ sở của mình…Cũng trong những năm đó Raul và Che cùng đồng đội đã thanh trừng 8000 người chống đối, trong đó có kha khá nhiều bạn đồng ngũ của họ, thường là xử bắn không cần xét xử!).
Ngoài việc “cải tạo kinh tế” Che còn viết sách, ông vốn giỏi văn và chịu đọc, thế nên quyển “Chiến tranh du kích” của ông trở thành sách gối đầu giường của cả một thế hệ những thanh niên Mỹ Latinh mơ làm cách mạng, mặc dù nó giống tiểu thuyết hơn là hồi ký về các trận chiến đã trải qua rất nhiều…
![]() |
Che Guevara tại Bolivia-đọc sách là thú vui của cả đời ông.. |