Thế giới này đang rơi vào hỗn loạn, bạn có nhận thấy không?
Tuesday, May 26, 2015 19:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
Tác giả: Joe Quinn
Nguồn: Sott.net
Dịch bởi Dấu Hiệu Thời Đại
Quá trình “xử án bởi giới truyền thông” trong vụ rơi máy bay Germanwings tiếp tục không hề gián đoạn. Bằng chứng gần đây nhất được đưa ra để hỗ trợ phiên bản chính thức của câu chuyện là một đoạn video trên điện thoại quay những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay và các hành khách, được cho là đã được phát hiện tại hiện trường. Phóng viên từ cả tạp chí Pháp Paris Match và tờ nhật báo Đức Bild tuyên bố đã xem đoạn video và nhìn thấy một cảnh tượng “hỗn độn đến mức khó có thể xác định ai với ai”, nơi mà “âm thanh hành khách la hét cho thấy hoàn toàn rõ ràng rằng họ biết điều gì sắp xảy ra với họ”.
“Đấy là một đoạn video mà nhiều người trong chúng tôi xem cùng nhau”, Frédéric Helbert của tờ Paris Matchnói, “và chúng tôi đã xem hàng chục lần. Bạn phải hiểu rằng đoạn video này không cho phép chúng ta xác định bất cứ ai. Đó không phải là một video giật gân. Nó là của một hành khách quay từ phía cuối của máy bay. Những âm thanh thật là thảm khốc. Nó cho thấy khía cạnh con người của sự hoảng loạn, đau đớn và tiếng la hét của hành khách trên máy bay. Đấy là điều khủng khiếp về nó. Nó mô tả yếu tố con người rất mạnh mẽ, nhưng nó không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích cho việc điều tra.”
Thật vậy, một video như vậy không cung cấp bất kỳ thông tin nào hữu ích cho việc điều tra, trừ phi cuộc điều tra được tiến hành bởi giới truyền thông chính thống, với những “bằng chứng”, như đoạn video này, cung cấp bởi các cá nhân giấu tên.
Theo Helbert, đoạn video đến từ “một nguồn thân cận với cuộc điều tra” có “liên quan với những người làm việc tại hiện trường thông qua nhiều cấp trung gian”. Tuy nhiên, ai đó cung cấp đoạn video nói trên cho tờ Paris Match và Bild lại không cho họ một bản sao. Có vẻ như các phóng viên chỉ được cho xem đoạn video, có lẽ trên một thiết bị nào đó như là máy tính xách tay, rồi bị lấy lại. Helbert nói: “Tôi không có đoạn video. Chúng tôi đã có cơ hội xem đoạn video đó.”
Phản ứng tức thì từ nhà cầm quyền Pháp đến từ trung tá trong lực lượng hiến binh Pháp Jean-Marc Menichini. Ông nói rằng bản báo cáo là “hoàn toàn sai” và “không có cơ sở”. Điều này được lặp lại bởi công tố viên Pháp Brice Robin, người nói rằng không một thẻ nhớ nào đã được phân tích trong cuộc điều tra. Paris Match đáp trả bằng cách nói rằng nếu cảnh sát vẫn chưa truy cập dữ liệu từ các bộ phận điện thoại thu lượm được thì “có vấn đề trong cuộc điều tra”. Đúng là có vấn đề trong cuộc điều tra và giới truyền thông là một phần lớn của vấn đề đó. Hôm qua, Robin xuống nước và thừa nhận rằng có thể đoạn video là có thật và yêu cầu bất kỳ video nào như vậy phải được bàn giao cho các nhà điều tra.
Các nhà điều tra cũng cho biết họ đã tìm thấy iPad của viên phi công phụ Lubitz và rằng gần đây anh ta tìm kiếm trên mạng “làm thế nào để tự tử và các biện pháp an ninh cho cửa ra vào buồng lái”. Tôi đã chờ đợi xem họ có phát hiện ra anh ta còn tìm kiếm “làm thế nào để thuyết phục ai đó rằng họ cần đi vào nhà vệ sinh”, nhưng chưa có tin tức gì về điều đó. Vậy là giờ chúng ta đã tiến thêm một bước, có lẽ là bước cuối cùng, trong quá trình hủy hoại thanh danh của Andreas Lubitz một cách cố ý và gian xảo: hành động giết người hàng loạt của anh ta không phải là bột phát mà có dự tính trước.
Vậy dưới đây là vài câu hỏi không cần trả lời:
- Khó đến mức nào để làm một đoạn video quay cảnh bên trong cabin máy bay, trong đó không một khuôn mặt nào hiện rõ, và cho thêm vào vài tiếng la hét làm hiệu ứng âm thanh?
- Có phải chúng ta nên tin rằng chương trình đào tạo phi công của Lubitz không đề cập đến việc làm thế nào để khóa cửa buồng lái, và rằng anh ta buộc phải tìm trên mạng để biết cách làm?
- Có phải chúng ta nên tin rằng khi Lubitz tìm trên mạng về các phương pháp tự tử, một trong những kết quả hiện ra là “lao chiếc máy bay bạn đang lái với đầy hành khách vào sườn núi”? Lubitz là một phi công tàu lượn rất đam mê. Có phải chúng ta nên tin rằng anh ta chọn cách giết hại 149 người khác cùng với bản thân anh ta vì anh ta không thể đợi thêm vài ngày nữa cho đến khi anh ta có một mình? Tờ Thời báo New York, công ty truyền thông đầu tiên bắt đầu quá trình “xử án bởi giới truyền thông” hoàn toàn không chuyên nghiệp và rất đáng ngờ này, đã tốt bụng chỉ rõ ra cho tôi bằng cách tập trung vào điểm quan trọng nhất:
Việc ông Lubitz đã nghiên cứu các biện pháp an ninh cho cửa buồng lái dường như chỉ ra rằng hành động của ông ta không chỉ là cố ý mà còn là có lập kế hoạch từ trước.
Tôi cũng có một câu hỏi có cần câu trả lời. Trong tuần đầu tiên sau vụ tai nạn, những người duy nhất được phép vào khu vực đó là một đội 15 nhân viên quân sự. Tại sao vậy? Ý tôi là, một vài ngày thì có thể hiểu được, nhưng cả tuần? Và điều đó tạo ra bao nhiêu cơ hội cho ai đó muốn thay đổi bằng chứng? (Vâng, phần cuối không cần trả lời.)
Nếu trước đó nó chưa rõ ràng rằng công tố viên Robin cùng những người khác tham gia vào cuộc điều tra “chính thức” không phải là cái gì hơn ngoài những cái loa cho một số phần tử điều hành cuộc điều tra thực sự, với nhiệm vụ mớm thông tin cho giới truyền thông, thì bây giờ nó đã quá rõ ràng. Chúng ta cần nhớ rằng, chính thức mà nói, BEA là tổ chức đang tiến hành cuộc điều tra. Thông tin đầu tiên, và cuối cùng, mà chúng ta có từ họ đến vào buổi sáng sau vụ tai nạn, ngày 25 tháng 3, khi người đứng đầu BEA Remi Jouty tuyên bố rằng cuộn băng ghi âm CVR (hộp đen ghi âm buồng lái) “không hé lộ bất cứ lời giải thích nhỏ nhất nào về lý do máy bay bị tai nạn”. Kể từ đó, ông này không nói một lời nào. Nhưng trước khi Jouty thậm chí có thể đưa ra tuyên bố trên, một “viên quan chức quân sự cấp cao của Pháp” giấu tên đã gọi điện cho tờ Thời báo New York (có lẽ trong cùng ngày với vụ tai nạn) và gieo mầm cho câu chuyện “phi công tự sát”.
Hôm qua, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) mà ban đầu bị “mất tích” có vẻ đã được tìm thấy. Hôm nay, giới truyền thông đã trích dẫn các nhà điều tra nói rằng những dữ liệu trong đó “ủng hộ giả thuyết phi công tự sát”, cụ thể, nó cho thấy “Lubitz tăng tốc trong lúc đi xuống”. Thực sự chúng ta phải hiểu là ai đó tăng tốc trong lúc đi xuống, một điều bình thường trong trường hợp giảm áp suất cabin chẳng hạn. Nhưng bởi vì giới truyền thông đã làm việc không mệt mỏi trong 10 ngày qua để thiết lập câu chuyện rằng Lubitz là một “phi công tự sát”, tất cả các dữ liệu có sau đó chỉ có nhiệm vụ xác nhận câu chuyện đã được hình thành từ trước và có nhiều khả năng là gian dối đó.
Vào thời điểm này, dựa trên những dữ liệu hạn chế mà chúng ta có thể tin cậy, tôi nghĩ rằng lời giải thích khả dĩ nhất về những gì thực sự đã xảy ra với máy bay Germanwings liên quan đến việc trong năm 2006, Boeing được trao bằng sáng chế độc quyền cho “một hệ thống điều khiển lái tự động không thể gián đoạn”. Hệ thống này cho phép người từ mặt đất điều khiển máy bay thông qua sóng vô tuyến và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu trong trường hợp máy bay bị cướp. Công nghệ này, phát triển sau vụ tấn công 11/9, loại bỏ mọi khả năng điều khiển của phi công trên máy bay và chuyển hướng máy bay đến địa điểm hạ cánh đã được định trước.
Theo một bài báo trên tờ London Evening Standard năm 2007: “Sau khi hệ thống được kích hoạt, máy bay có thể được điều khiển từ mặt đất, cho phép người điều khiển bay nó giống như một chiếc máy bay mô hình công nghệ cao, chuyển hướng nó theo chiều ngang và chiều thẳng đứng. Một khi được kích hoạt, không ai trên máy bay có thể vô hiệu hóa hệ thống.” Tất nhiên, tên gọi thích hợp hơn cho hệ thống này là “cướp máy bay” chứ không phải là “chống cướp máy bay”. Tất cả phụ thuộc vào mục đích của những người có quyền truy cập vào hệ thống.
Germanwings trong bối cảnh chung