TrƯỜng MẦm Non Ở ViỆt Nam
Tuesday, September 8, 2015 19:02
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
Từ ngày về Vn, tôi “may mắn” được thọ giáo khá nhiều trường mầm non, thậm chí làm việc tại một “hệ thống” mầm non “quốc tế”. Hôm qua đi tư vấn cho một trường mầm non tư thục khác , tôi nghĩ mình không thể im lặng được nữa, không thể “giết chết” trẻ em thêm một phút nào nữa.
Dạ thưa, trường mâm non ở nước ta hiện tại như sau:
Ngày xưa, lúc ta còn nhỏ ý, ta đi học đã như thế rồi, tức là đánh đập là bình thường, thậm chí phụ huynh của tôi có một anh bị cô giáo phạt nhốt vào trong tủ tối tăm, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, và nó làm anh trở nên sợ hãi, không phản ứng và “co rúm” khi gặp cái xấu, cái ác.
Và rồi dần dần người ta vẫn nhận ra những trường như thế quá bạo lực , chúng ta có cả thế hệ gia đình thì dạy theo kiểu “thương cho roi cho vọt” còn nhà trường thì bạo lực toàn tập.
Đến bây giờ quan sát các trường mầm non nhà nước tôi nhận ra rằng, các cô rất “dữ dằn” , với phụ huynh thì ngọt ngào xoen xoét, vì phụ huynh”lì xì” mà, nhưng khi không có phu huynh thì tôi may mắn quan sát một giờ mỹ thuật, giáo viên phát tập cho học sinh bằng cách đứng đầu bàn thảy xuống cuối bàn, y như kiểu phát bài ăn tiền ở mấy sòng bài chợ ( chứ casino người ta lịch sự hơn nhiều), sau đó quăng tiếp đến mấy thứ khác như bút, tẩy…Học trò tôi đi dạy ở mầm non môn mỹ thuật, cô giáo không cho sáng tạo, các con phải làm theo cô, vẽ theo cô, cô bé còn được các cô khác huấn luyện rằng: em phải dữ dằn lên mới “trị” được tụi nó. Bạn nói với hiệu trưởng ư? Hiệu trưởng thường không làm gì cả, thường các hiệu trưởng trường công có vây có cánh, làm gì về chuyên môn có hiệu phó chuyên môn, làm gì về bán trú có hiệu phó bán trú, còn hiệu trưởng thì giói nhất là…nịnh để giữ ghế của mình và nhận tiền lì xì của phụ huynh “gửi gắm “ các cháu.
Đến lượt mọi người hiểu vấn đề thì các trường tư thục ra đời, đáp ứng nhu cầu một bộ phận có tiền và mong muốn con có một môi trường tốt hơn, nhưng những trường tư thục này lấy giáo viên từ đâu ra? Trường công, giáo viên được đào tạo từ đâu? Bộ giáo dục và đào tạo. Cho nên chỉ được cái sĩ số ít hơn. Vậy thôi.
Có khi các cô còn chưa qua hết cao đẳng, bảo mẫu thì học chưa hết lớp 5 lớp 6, học một khóa 2 tuần là nghiễm nhiên thành “cô giáo 2” mầm non. Rồi họ thi nhau hành hạ trẻ đủ kiểu, camera là đồ bỏ , vì thấy hình chứ có nghe tiếng đâu, kính thưa phụ huynh, con mình bị khủng bố bằng lời nói và dọa nạt tinh thần từng ngày phụ huynh biết không?
Tôi từng chứng kiến cô giáo lấy một bức vẽ của con, vì con vẽ nhiều màu đỏ, cô đưa thẳng vô mặt con hét lên đẹp hông , mày thấy đẹp hông, nè nè, thằng nhỏ khóc ré lên!
Điều đáng buốn là phụ huynh chúng ta, chúng ta vẫn thấy việc ấy là bình thường, không bạo hành thể chất, có cho ăn là đủ, thậm chí nhiều phụ huynh còn thúc nhà trường cho ăn, gây ra sự ức chế và áp lực không đáng có cho cô giáo , để rồi cô từ hiền sang dữ, từ dữ sang hung bạo.
Cô giáo nhiều người cũng có tâm, nhưng đào tạo không tốt, xong thêm việc áp lực từ nhà trường, chương trình, phụ huynh, bây giờ còn vụ ép ăn nữa, mà cô lại không được dạy phương pháp tiếp cận hiểu trẻ, vậy là mình biến cô từ người lành sang kẻ dữ.
Trẻ con không ăn là chuyện thường, bé có cơ chế ăn uống rất hoàn hảo, vì phụ huynh không hiểu con, cô giáo không hiểu con, nên không kích hoạt được cơ chế tự ăn nơi con, mà con làm thui chột cái cơ chế ấy. Nếu từ bé bạn bắt đầu cho bé ăn dặm đúng cách, ngồi ăn đúng cách, rèn bé biết chờ đợi bữa ăn và tạo niềm vui t rong gia đình khi ăn, sự đầm ấm trong gia đình khi đưa trẻ được ăn cùng cha mẹ. Cho con tập nhai tập cắn ngay từ cái răng đầu tiên, nhận ra dấu hiệu yêu thích ăn uống và ko thích ăn món gì đó của con, cho con được thử nghiệm món mới có quy luật và chu kỳ, được khám phá thế giới qua ăn uống…thì ăn uống chính là một món quà.
Vậy mà ta nhồi trẻ như nhồi heo tăng trọng. Ta nuôi con người thì phải quan tâm đến tâm hồn, tình cảm tình yêu thương và sự phát triển nhận thức nữa, chứ đâu mà cứ nhồi ăn ? Mình đang nuôi con người hay nuôi con heo tăng trọng vậy?
Cho nên trẻ em Việt Nam bây giờ bắt đầu béo phì. Béo phì thì không vận động, toàn xem tivi, không vận động thì lấy gì thông minh, vì khi vận động thì mới kích hoạt được các melanin trong não sinh sôi.
Có người nói con mình chán ăn từ bé, tôi nói, con bạn được cưng chiều từ bé và bị bạn “lo lắng” thái quá từ bé thì có! Bây giờ bạn bắt nó ăn, nó không ăn , là do cả quá trình bạn làm sai tất rồi!
Rồi mình đem cái sự ăn uống, ốm mập của con bắt cô giáo “ chịu trách nhiệm”. Con nó thấy ăn là nó khủng hoảng, tôi từng nghe một bà mẹ nói cháu của mình lớp 4 rồi vẫn phái đút, lớp 9 nó vẫn …chưa biết nhai , nó toàn nuốt trọng!!!
Khủng khiếp chưa?
Mà bạn nhồi con ăn kiểu đó bạn “sướng “ không? Con sướng không? Cô giáo có thoải mái tâm lý không?
Thưa, mọi người cùng khổ, chúng ta là những người cùng khổ!!!!
Khổ vì thiếu hiểu biết, khổ vì lo quá mức cần thiết.
Trở lại với trường học, chúng ta không được dạy mầm non đúng nghĩa, tôi từng đi dạy cho các trường mâm non tư thục “có tiếng tốt” ở Việt Nam, vậy mà các cô vẫn chưa có đủ tình yêu với trẻ, vì sao? Không phải vì các cô không có tình thương, không yêu trẻ, tôi cam đoan đến 70% các cô đều có lòng, nhưng các cô không được học để hiểu trẻ, hiểu thực sự, hiểu tại sao trẻ có hành vi đó. Trẻ em ko dùng ngôn ngữ, ngôn ngữ của chúng là tiếng khóc, cái nắm chặt tay, là nụ cười, là sự an ổn thể hiện trên gương mặt. Cô mù tịt, không đọc cũng không đoán được.
Mỗi lần đi tham quan một trường, tôi thường đến vào giờ ăn, vì bao nhiêu cái xấu của cô thể hiện hết trên bàn ăn, bạn xem thử cô nói gì với con người ta. Cô chỉ vô tôi nói” Ăn đi không thôi cô kia bắt bây giờ!” . câu này tôi nghe hoài, dạ thưa, mình hù trẻ em trẻ dần dần mất niềm tin, mất hết niềm tin thì còn đâu tình thương, thử hỏi ai lừa dối bạn hoài bạn thương nổi không?
Cũng có nhiều cô giáo tốt nhất đừng nên làm nghề này. Vì cô coi đây là cái nghề chứ không phải làm vì yêu trẻ.
Cái sự tệ của GDMN Việt Nam tóm lạ trong mấy nguyên nhân sau:
1. Chúng ta được đào tạo kém chất lượng. Về việc này tôi lấy bằng chứng sống từ mình, tôi chỉ đứng lớp có vài buổi là đã có thể làm các cô yêu trẻ, khơi gợi được tình thương thật sự trong lòng các cô, tôi có “magic” gì không? Thưa không, tôi chỉ giúp các cô nghe được tiếng lòng của trẻ, hiểu được hành vi của trẻ, và nhìn lại cách dạy chính mình, cho các cô hướng giải quyết vấn đề phi bạo lực mà bằng tình thương, vậy thôi. Vậy thì trong nhà trường suốt mấy năm các cô học cái gì ? Tôi không biết các cô học cái gì?
2. Các trường mầm non tư thục lẫn nhà nước đều ù lì và nghĩ “làm thế được rồi” nên chỉ biết miễn chăm sóc tốt là được còn làm cách nào cho con hạnh phúc hay nâng cao tinh thần trí tuệ của con thì học chi cho mệt, phụ huynh cũng chẳng yêu cầu. Mình vẫn có khách như thường. Trường tư thì thường chăm chăm mình kiếm được bao nhiêu tiền? Làm ơn đừng có nói tôi không kiếm tiền nhé, để hôm nào mình tính dùm bạn nhé! Mình biết các bạn chi trong chi ngoài cái gì luôn á.
3. Ông Bộ, ông Phòng, ông Sở thích kiếm tiền, thích ra lệnh, thích kiểm tra và thích hạch sách cho vui.