Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
![]() |
Tiến sỹ Hoàng Xuân Ba, ngoài cùng bên trái. |
Sau khi có rất nhiều người hỏi về BS Hoàng Xuân Ba và cách chữa ung thư, hôm nay tôi muốn chia sẻ “bảo bối” của mình, vì tôi và những người thân trong nhà, không hề sợ bệnh ung thư!
Status này sẽ nói về ba việc: quan niệm, hiểu biết của tôi về bệnh ung thư; phương pháp chữa bệnh với BS Ba và phương pháp phòng bệnh. Các bạn có thể share thoải mái nhé. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, và tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn có nghe theo hay không nghe theo nó. Tôi cũng sẽ không cãi lại các ý kiến trái chiều, vì cho đến bây giờ, những tranh cãi về ung thư vẫn chưa bao giờ có hồi kết…
1. Ung thư là gì?
Vậy nếu làm phẫu thuật cắt phéng những cục u đó đi thì có hết ung thư không? Có thể giải phóng được bộ phận đang bị chèn ép, có thể ngăn tạm thời nó không lây lan và ăn sang các bộ phận khác. Nhưng chặn lại thì không. Một là có những hạch ung thư còn rất nhỏ, chưa đủ lớn để bóc đi được. Hai là ung thư phát sinh do cả cơ thể đang có những “lỗi” nào đó, chỉ là biểu hiện ở đâu thì ta thấy ở đó thôi.
Chính vì thế, ngoài phẫu thuật ra, Tây Y còn áp dụng xạ trị (bằng tia phóng xạ) để tiêu diệt những mô ung thư còn sót lại. Xạ trị có thể xác định hướng vào từng bộ phận, khu vực cụ thể. Còn để đảm bảo những hạt u khắp cơ thể cũng bị tiêu diệt, người ta dùng thuốc hóa trị. Đó có thể hiểu là một loại thuốc độc, truyền vào cơ thể. Vì các tế bào ung thư “ăn” nhiều hơn tế bào bình thường, nên chúng sẽ “ăn” các loại độc này nhanh hơn và chết trước. Do đó hóa trị thường phải làm nhiều đợt để đảm bảo mới chỉ giết bọn ung thư thôi, chưa đủ cao để giết tế bào bình thường.
Nhưng … nhà nào mà có người thân đã làm hóa trị rồi mới thấy, cái cảm giác khi những dòng thuốc độc ấy truyền vào cơ thể, nó kinh khủng như thế nào. Buồn nôn, đau đầu, khó chịu, trời đất quay cuồng … Với nhiều người cảm giác đó còn sợ hơn cả cái chết.
Và rất nhiều người chết vì độc tính của thuốc hóa trị trước khi chết vì ung thư!
Đã có rất nhiều gia đình tán gia bại sản, ăn nằm chầu chực ở viện K vài tháng đến nửa năm, rồi cũng vẫn chết trong đau đớn… Và có vào viện K, thì bạn mới hiểu thảm cảnh nằm viện ở đó là như thế nào.
Theo tôi, chữa trị với ung thư có 3 việc: 1 là xử lý khối u, nếu nó to và đang có nguy cơ chèn ép các bộ phận khác, có thể bóc tách được, thì nên phẫu thuật trước. 2 là xử lý các hạt ung thư còn lại bằng phương pháp không độc hại. Và 3 là làm sao để cơ thể không tái phát ung thư trở lại.
2. Một trong những giá trị mà gia đình tôi đánh giá cao ở tôi đó là nhờ việc biết đến BS Ba, nhờ thế đã giúp cứu hai người thân của tôi thoát chết.
Cuối năm 2010, mợ của tôi phát hiện một cục u trong não, to bằng khoảng quả trứng gà. BS ở Bạch Mai khuyên nên sang Singapore chữa may ra mới có cơ hội, và xác định hơn 1 tháng nữa là sẽ chèn ép ảnh hưởng đến chức năng vận động. Ngay ngày hôm sau tôi đưa mợ tôi đến gặp BS Ba, và cậu mợ quyết tâm tin tưởng theo Bs Ba tới cùng. Một năm sau, khối u xẹp nhỏ lại và cho đến bây giờ, mợ tôi vẫn mạnh khỏe và đi làm trở lại bình thường. Không một mũi hoá chất và không một tia phóng xạ, không một mũi dao nào hết.
Tháng 4/2015, đến lượt cô của tôi có u ở phổi bên phải. Vì không phải là cô ruột nên tôi không thể quyết định được cách chữa cho cô như thế nào. Cả gia đình họp lên họp xuống mấy lần để bàn cách chữa. Và cuối cùng chốt lại theo phương án của tôi: phẫu thuật bóc u ra trước, và đến chữa với Bs Ba. Tết vừa rồi, cô tôi hân hoan kể cho mẹ tôi biết: Cùng mổ với cô đợt đó ở BV Phổi TW có 6 người khác, mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau. Chỉ có cô sau mổ là đi chữa ở Bs Ba, còn lại theo lộ trình xạ trị và hóa trị ở BV. 6 người kia đều đã không còn được ăn Tết, còn cô của tôi thì khỏe phây phây.
Và chi phí của các cô, các mợ tôi rơi vào khoảng từ 5 triệu đến 12 triệu một tháng tùy mức độ và nhu cầu dùng thuốc, truyền thuốc hay nằm điều dưỡng của mỗi người. Thường là chữa từ hai, ba tháng đến một năm, bệnh nặng có thể dùng lại để tránh tái phát.
Nói đến đây sẽ có nhiều người yêu cầu về số mẫu phải lớn hơn, hai người không nói làm gì, những người khác thì sao…? Đúng là bệnh nhân đến với Bs Ba 10 người cũng có 4-5 người không qua khỏi, theo tôi nghĩ là như thế, nhưng có rất nhiều người ở giai đoạn muộn, có giúp cũng chỉ là để những tháng cuối đời họ không đau đớn, khổ sở mà thôi. Anh ấy không phải ông tiên hay thần y. Tuy nhiên ở giai đoạn mới phát hiện, thì bạn nên cân nhắc dựa trên quan niệm điều trị của anh ấy:
- Không Xạ Trị, Hóa Trị, vì cơ thể ung thư đã rất ốm yếu rồi, không cần đầu độc thêm nữa.
- Diệt tế bào ung thư bằng thảo dược và chất dẫn thuốc tới đích: tôi không thể kể ra Bs Ba dùng thảo dược gì để chống ung thư, vì nó rất phong phú và tùy thuộc từng bệnh nhân. Còn chất dẫn thuốc, thì bệnh nhân nào cũng được truyền hàng ngày một dung dịch có tên DMSO (dimethyl sulphoxide). Đây là một chất siêu thấm, siêu hòa tan, và đặc biệt tế bào ung thư cực kỳ “thích” chất này. DMSO sẽ mang hoạt chất chống ung thư của thảo dược đến đúng nơi cần đến. Và đặc biệt là các loại hoạt chất thảo dược này, có uống bao nhiêu cũng không gây hại.
Có một điều thú vị, DMSO đào thải phần lớn qua phổi, và tạo cho bệnh nhân thở ra một mùi rất quen thuộc, là mùi của ngô luộc. Nên cứ đi qua ai thoang thoảng mùi ngô là biết ngay bệnh nhân của BS Ba!
- Tăng cường tối đa khả năng chống oxy hóa cho cơ thể, giảm thiểu các gốc tự do: bệnh nhân được dùng nhiều những thuốc (nếu đăng ký là thuốc) hay Thực phẩm chức năng (nếu đăng ký là TPCN) như CoenzymeQ10, axit alphalipoic, glutathion…. Đồng thời thay đổi môi trường axit của cơ thể bằng cách kiềm hóa nó: uống hoặc tiêm truyền muối của kim loại mạnh và bazo yếu như NaHCO3. Chính điều này làm giảm sự gia tăng của ung thư, cũng như ngăn ngừa nguy cơ tái phát sau này.
Sẽ có người hỏi, anh ấy giỏi thế, tại sao không mở một bệnh viện ung thư thật lớn, chữa cho hàng ngàn người Việt và trở thành điểm sáng trên thế giới?
Sự thực là anh Ba đã cố gắng làm như thế. Năm 2011, phòng khám đa khoa quốc tế Việt Xuân ở tầng 6 trong Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An ở trên đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN đã đi vào hoạt động. Một nơi chuyên dành cho bệnh nhân ung thư. Sạch sẽ. Tận tụy. Và không có cảnh chen lấn xô đẩy, nằm vật nằm vạ, không có cả những lời than vãn hay tiếng thở dài của bệnh nhân. Nếu ai đã từng đi qua sẽ đều đồng ý với tôi. Hồi đó, anh Ba già hẳn đi, bạc cả tóc vì nhiều khi đêm hôm bệnh nhân vẫn còn gọi điện để hỏi han…