ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits: 1,690,975,402
Stories: 8,401,313
Profile image
0
0
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước: 1
24h trước: 1
Tổng số: 121
Cuộc đời tôi đã trở nên khốn đốn thế nào khi từ bỏ công việc tại tập đoàn lớn để khởi nghiệp
Friday, March 11, 2016 8:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tc2ZCR2hHUUZ6a0UvVnQ0Mm9jZy1DVEkvQUFBQUFBQUFiMTAvTTFmWGgxYUNTMTgvczY0MC9ibHVlLXdhdGVyLmpwZw==
Cuối cùng cái tin nhắn cũng tới: “5h sáng mai, chuyến bay số AZ610 từ Rome đi New York.”
Như thường lệ, cái SMS đến vào mỗi tối Chủ Nhật sẽ quyết định điểm đến và khách hàng của tôi trong tuần tiếp theo.
Việc đó diễn ra trong suốt khoảng thời gian tôi làm việc cho 1 tập đoàn tư vấn chiến lược nằm trong top 3 toàn cầu.
Một cuộc đời gói gọn trong cái vali. Cái cuộc sống đi khắp nơi làm nhà tư vấn tài chính đã khiến tôi bỏ lỡ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người quan trọng, chỉ trừ những bảng biểu Excel. Cái cuộc đời thương gia hào nhoáng mà tất cả chúng ta tự vẽ ra, hoặc bị nhồi nhét vào đầu, như là 1 thứ xứng đáng để tự biến mình thành nô lệ cho nó từ khi còn mải miết mài đũng quần hòng lấy được tấm bằng cử nhân kinh doanh đầy kiêu hãnh.
Chợp mắt được vài tiếng, anh tài xế riêng chở tôi tới sân bay Fiumicio — Rome để tôi kịp giờ cho chuyến bay tới New York, tất nhiên vé của tôi là hạng thương gia sang chảnh rồi. Cảm giác sang chảnh lâng lâng vẫn còn tiếp diễn khi hạ cánh, tôi check-in vào khách sạn 5 sao rồi tới văn phòng gặp khách hàng ngay sau đó.
Mức lương của tôi á? Tất nhiên là cũng không tầm thường. Công ty tôi thậm chí còn tự hào vì nằm trong top những công ty trả lương “sộp” nhất trong lĩnh vực này cơ mà.
Phụ huynh
Ngặt một nỗi, có gì đó sai sai với đời sống chuyên viên tư vấn tài chính này. Rồi cũng đến ngày tôi không chịu nổi nữa và phải nhấc điện thoại gọi về nhà: “Bố mẹ ơi, con vừa xin nghỉ việc. Con thích tự khởi nghiệp.”
Mẹ tốt suýt lên cơn trụy tim. Một bà mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan sẽ không bao giờ muốn nghe những lời tôi vừa nói, vì chính bà khuyến khích và thúc đẩy tôi tốt nghiệp hạng ưu từ 1 trường dạy business hàng đầu thế giới.
Tôi cố trấn tĩnh bà, nhưng đừng hòng.

“Mẹ ơi, con ghét việc cũ. Đồng nghiệp của con đứa nào cũng tỏ ra hài lòng nhưng rồi tối về chúng nó uống thuốc trầm cảm kia kìa. Mỗi ngày con ngủ có 3, 4 tiếng. Bổng lộc mà công ty hứa thì chỉ trên lý thuyết mà thôi. Này nhé, con ở khách sạn 5 sao nhưng con phải làm việc 20 tiếng 1 ngày chứ có được hưởng thụ nó đâu. Bữa sáng sang trọng á? Con làm gì có thời gian ngồi nhâm nhi cà phê sáng? Bữa trưa bữa tối á? Cũng chỉ là ngồi vừa gặm bánh mỳ vừa làm bảng biểu thôi, không có thời gian ngồi nhà hàng đâu.

À, tiện thể khoe luôn, bảng biểu cũng là thứ duy nhất con cầm trên tay chứ không được nâng ly sâm panh khi bay hạng thương gia đâu nhé. Lương cao thì có, nhưng con có thời gian để tiêu 1 xu nào đâu?

Con chán đời lắm rồi, cảm giác không khác gì kẻ thất bại mẹ ạ, đến bạn gái con cũng không có thời gian gặp. Con không thể trả vờ là con thích sống như này thêm ngày nào nữa. Con muốn tự mở công ty.”

Hai ông bà già tôi đều là dân hưu trí, trước đây các cụ đi làm nhà nước đều đặn sáng đi chiều về, đơn giản đến đơn điệu.
Dù tôi đã xác định trước là sẽ rất khó để giải thích cho các cụ, vì trước giờ gia đình tôi đâu có truyền thống làm kinh doanh, thế nhưng vẫn không lường trước được cuộc gọi sáng sớm hôm sau.
Mẹ tôi háo hức:
“Sao rồi con? Công ty mới lập làm ăn ra sao? Có tiến triển gì chưa?”
Haizz, cố giải thích thế nào cũng không thấm. Mẹ ơi… làm kinh doanh mà thấy kết quả qua 1 đêm có mà cả làng kéo nhau làm ầm ầm rồi….
Bạn gái, bạn bè và các mối quan hệ xã hội
Cô bồ tôi thì toàn tâm toàn ý ủng hộ, giờ tôi chỉ còn bạn bè cần phải thông báo nữa thôi. Mà chúng nó cũng còn đang bận đua nhau tìm cơ hội thăng tiến trong những tập đoàn lớn.
Khi tôi kể là tôi vừa bỏ việc để mở công ty cũng là thời điểm mà bạn bè bắt đầu thưa thớt dần, vài người chấm dứt không qua lại giao du với tôi nữa. Chắc chúng nó tưởng tôi bị “chập mạch” vì đây là lần thứ 2 tôi bỏ 1 công việc đáng mơ ước chỉ sau 1 thời gian ngắn đi làm.
Số bạn còn lại, tuy ủng hộ đấy nhưng mối quan hệ giữa tôi với chúng nó đã không còn như xưa nữa:
Rồi tôi nhận ra là tôi đang dần tách mình ra khỏi những cuộc gặp gỡ ăn chơi với chúng nó.
Mỗi lần gặp nhau, tôi chẳng có gì mới để trả lời cho 1 loạt câu hỏi của chúng nó: “Công ty mới của mày sao rồi?” “Mày nhắm có sánh ngang tầm Zuckerberg được ko?” hay là “Chúng tao tự hào vì mày, sớm muộn gì mày cũng kiếm được khoản đầu tư kếch xù thôi.”
Xây dựng từ đầu một công ty công nghệ mới của riêng mình là 1 chặng đường dài gian nan, và tôi đã tự gây áp lực quá lớn cho bản thân khi tôi quan tâm quá nhiều vào việc người khác nghĩ gì.
Càng ngày tôi càng cảm thấy cô đơn và trầm cảm khi tìm mọi cách để thoái thác khỏi những cuộc gặp gỡ xã giao. Quá trình khởi nghiệp của tôi nó không nhanh như những gì mọi người xung quanh tôi tưởng tượng và tôi đã chán ngấy mỗi lần phải giải thích cho họ là đến Facebook hay Twitter cũng phải mất vài năm trời để có được vị trí họ đang nắm giữ bây giờ.
Nơi duy nhất tôi thấy thoải mái là ở bên cạnh số ít những người bạn cũng kinh doanh độc lập của mình. Đúng là, chỉ có bọn kinh doanh độc lập mới hiểu chính nhau.
Tiền, tiền, tiền.
Làm như áp lức xã hội và sự cô đơn còn chưa đủ, tôi còn phải đối mặt với “cụ tổ” của các thể loại stress: hết tiền sớm hơn dự định.
Nó chính là thủ phạm giết chết hiệu năng làm việc và khả năng quyết đoán của tôi. Tôi bắt đầu lo sợ và nóng vội muốn thành công, hái ra tiền.
Rồi đến 1 ngày tôi nhận ra là đến vài xu để mua chai nước tôi cũng phải ngửa tay đi xin bạn gái mình. Tôi nào biết được đó chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày lên voi xuống chó…
Ngày hôm nay.
Phiền phức thế là đủ rồi nhé!!! Đã hai năm kể từ ngày ra quyết định lớn lao ấy, và giờ đây tôi đang vừa viết bài này vừa nhâm nhi mojito tại 1 khu nghỉ dưỡng tại PhuKhet, Thái Lan.
Từ từ đã, không phải tôi đang lảm nhảm về chuyện mơ mộng hão huyền đâu. Và chưa, tôi chưa phải là triệu phú đi lên từ công ty riêng.
Nhưng dù sao thì cơ nghiệp tự tung tự tại giờ đây đã mang về cho tôi nguồn thu nhập ổn định đủ để tôi đi du lịch khắp nơi và làm việc từ bất cứ nơi nào có kết nối wifi.
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tUjFBNmEtTzc3TzAvVnQ0M0treTlseEkvQUFBQUFBQUFiMTQvOURhR24zbll4OTQvczY0MC8xLXNidXJycmlidXF4bS0weG9fZWlsZXEucG5n
Nhưng tôi có 5 điều mà giá như tôi đã tự hỏi bản thân trước khi dấn thân vào con đường chông gai này. Đây là 5 câu hỏi mà tôi tin rằng bất cứ doanh nhân nào cũng nên tự hỏi bản thân trước khi khởi nghiệp:
1. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với áp lực xã hội chưa?
Với những người bạn hoặc người thân không làm nghề kinh doanh độc lập, họ sẽ không bao giờ hiểu hết được điều bạn đang cố gắng vươn tới, áp lực xã hội lúc này sẽ còn nặng nề hơn nhiều.
Tôi đã lo lắng quá nhiều về việc người khác nghĩ gì về mình, nhiều đến nỗi nó hủy hoại đời tôi.
Tôi tự dằn vặt, thậm chí tự trừng phạt bản thân bằng cách cắm đầu vào làm việc nhiều hơn nữa, chỉ để chứng tỏ bản thân càng sớm càng tốt. Cứ thế cho đến 1 ngày tôi nhận ra là thật ra họ cũng chẳng thật lòng quan tâm về tôi đến thế đâu, thế thì sao tôi lại phải tự làm bận lòng mình chứ?
Sự quan tâm bạn nhận được chẳng nhiều hơn vài giây một người dành ra để đọc một cái status mới trên facebook đâu. Đây là thế giới năm 2014, đủ đông đúc và ồn ào đến mức chẳng cần phải quan tâm đến ai cả.
Khi bạn quan tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác tức là bạn đang lãng phí thời gian vào việc chứng tỏ mình trong mắt họ, thay vì dành nó cho công việc khởi nghiệp của mình.
Hãy sống cuộc sống của chính bạn! Tôi rút ra bài học đó khá muộn.
2. Bạn đang độc thân? Hoặc bạn có được sự ủng hộ tuyệt đối của bạn đời?
12NextView as Single Page
Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.