Gần đây, các diễn đàn du lịch xôn xao về nhân vật có nickname: VictorPhung (tên thật Phùng Nam Thắng) một mình một ngựa sắt rong ruổi 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (hành trình tổng cộng 1.247 km) trong 12 ngày.
![]() |
Phùng Nam Thắng trên đường thiên lý – Ảnh: nhân vật cung cấp
|
Chuyến đi đã được Nam Thắng ấp ủ từ lâu vì bị những đam mê thôi thúc: mê xe đạp, mê rong ruổi, mê chụp hình.
Ngày 15-12-2009, anh xuất phát từ TP.HCM, hướng về Long An rồi xuống Tiền Giang, Đồng Tháp, về Cà Mau, trở lên Bạc Liêu, Kiên Giang… và quay về TP.HCM.
Trước khi khởi hành, anh Thắng xác định sẽ ưu tiên đi những con đường nhỏ để có dịp thưởng thức nét bình dị, đơn sơ của làng quê xóm ngõ.
Ở những nơi ấy anh có thể mặc sức khám phá, thu vào ống kính những bức tranh tuyệt đẹp của làng quê yên ả trong cuộc sống thường nhật: màu xanh mơn mởn của cánh đồng lúa đang thì con gái, ánh hoàng hôn loang loáng trên sông, cánh cò, cánh sếu nơi ngọn tre, đàn vịt tung tăng bơi lội, con đò nhổ neo…
![]() |
Phùng Nam Thắng hì hục sửa chữa “ngựa sắt” – Ảnh: nhân vật cung cấp
|
Trong 12 ngày rong ruổi, tổng đoạn đường anh Thắng đã đi là 1.247km, trung bình một ngày anh đạp xe hơn 100km.
Chặng đầu tiên từ TP.HCM – Thạnh Hóa (76km), mới 40km đầu tiên thì vết chấn thương đầu gối trái của anh trở đau. Như cách anh nói là “đau thấu xương theo từng vòng đạp”. Anh hoang mang thật sự và đấu tranh tư tưởng giữa tiếp tục đi hay bỏ cuộc khi hành trình chỉ mới bắt đầu.
Song đam mê chiến thắng, vừa đi anh vừa thoa thuốc giảm đau, đau quá thì uống thuốc hay chích thẳng thuốc giảm đau vào chân. Những lúc leo dốc, leo cầu (mà cầu ở miền Tây thì vô kể) hay ngược gió là những lúc anh cắn răng đến bầm môi để gồng sức đạp.
Cũng lắm khi anh nghỉ chân ở một phòng trọ nhỏ hẹp trong thị trấn heo hút, chiều muộn. Không tìm được quán cơm, anh đành ngủ với bụng đói meo.
Chặng từ Cà Mau về Bạc Liêu, xe đang bon bon thì anh nghe “tưng” và một chiếc căm đứt lìa. May có mang theo đồ nghề nên anh chỉ cần ghé vào một tiệm sửa xe nhỏ ven đường, mượn thêm cái mỏ lết tháo bánh, thay căm rồi tiếp tục rong ruổi.
Nhưng đâu
|
chỉ có gian nan, hành trình ấy còn có lắm điều thú vị, lãng mạn. Chặng từ Long An qua Tiền Giang, về Tân Thạnh, gió xuôi, đường tốt, dọc đường là những vạt cỏ mây êm mượt như nhung khiến anh không khỏi mơ màng.
Qua Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp), mải miết với những cung đường đẹp như tranh, không một bóng người, Thắng lạc lối trong rừng đước lúc nào không hay. Anh đạp vòng quanh một hồi mới tìm được đường ra.
Lại có vùng đất khi dừng chân anh nhớ nhất là… muỗi. Muỗi nhiều vô kể, ngồi bị cắn, đi cũng bị cắn, thậm chí cả đạp xe muỗi cũng bay theo. Vào quán ăn, việc đầu tiên là chủ quán đưa cho anh tuýp kem chống muỗi để bôi.
![]() |
Đường quanh co ở Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) qua ống kính
của Phùng Nam Thắng
Anh Nam Thắng cũng không thể quên hình ảnh một cậu học trò đạp xe như bay trên đường. Chính cậu là người bạn đồng hành của anh chặng Cà Mau – Năm Căn. Cậu bé ấy tên Vĩ, nhà ở Năm Căn, mỗi ngày em đạp xe cả đi lẫn về khoảng 120 km để đi học ở Cà Mau.
Một điều thú vị nữa là anh hay bị nhầm là Tây. Nhiều học trò nhỏ vẫy tay với anh và đồng thanh “Hello”. Lại có người chào mời anh vào nhà nghỉ bằng tiếng Anh. Hay có cô hàng nước gặp anh ấp a ấp úng rồi chạy vù vào trong nhà, lôi cậu em ra để nhờ hỏi giúp xem anh muốn uống gì. Khi biết anh là người Việt, nhiều người ngỡ ngàng vì cứ nghĩ một mình một ngựa lang thang đó đây chỉ có thể là Tây.
![]() |
Hòn Chồng (Kiên Giang) qua ống kính của Phùng Nam Thắng
Kết thúc một chuyến đi vất vả, anh trở về nhà, con gái sà ngay vào lòng anh hỏi: “Sao mặt ba dơ quá vậy?”. Ông bố “ham đi” ấy cảm thấy hạnh phúc thật bình dị.
Những ngày này, anh Nam Thắng đang bận rộn chuẩn bị chuyến đi mới bằng xe đạp qua các tỉnh thành miền Đông Nam bộ vào tháng 3-2010, dự định kéo dài 10 chặng hay nhiều hơn tùy… cảm hứng. Anh nói: “Đi để nghiệm ra cái tình trong bài hát Tình đất đỏ miền Đông. Có hay không có bạn đồng hành tôi cũng sẽ cứ đi”.
Dự định xa hơn của anh là một ngày nào đó sẽ chinh phục toàn bộ 63 tỉnh thành cả nước.
(Thy An, TTO)