Lung linh đêm Hồ Gươm – Ảnh: Nguyễn Việt Cường |
1. Hà Nội những ngày này lấp lánh hơn, rực rỡ hơn, đông đúc hơn. Những con phố trở nên lung linh và tráng lệ, dàn đèn màu trong hình ảnh của những logo bất hủ: Khuê văn các, đàn chim hạc, con số 1.000 năm… được tô điểm khắp các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Bờ Hồ – Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ… Người người ra đường, nhà nhà lên phố, ai cũng mong được đắm mình vào không khí hối hả rộn ràng của đại lễ, ai cũng muốn được lưu giữ kỷ niệm về những ngày đặc biệt bằng những tấm hình… Mỗi người trong số đó đều yêu Hà Nội bằng cách của riêng mình.
Và cũng nhiều người trong số những người yêu Hà Nội đó chọn cách thể hiện tình yêu bằng lang thang với Hà Nội đêm. Những góc phố, cổng thành, những lối nhỏ chập chờn hư ảo trong ánh đèn đường vàng vọt, những cánh cửa gỗ im lìm và lơ đãng tan trong không trung một tiếng rao đêm… Hà Nội về đêm mới đúng là Hà Nội của ngàn năm kinh kỳ lịch sử.
2. Có nhiều nơi để bắt đầu với Hà Nội đêm. Ai đó chọn một góc vỉa hè quanh bờ hồ, ngắm cái thanh thản tĩnh lặng của phố xá thay những ồn ào nhộn nhịp ban ngày. Người ngồi thu mình với cốc trà đá, đĩa hạt dưa, dăm ba chiếc kẹo của quán cóc vỉa hè. Có lẽ không ở đâu cái thú ngồi chuyện phiếm lê la vỉa hè lại được giới trẻ và người dân yêu thích đến vậy. Từ vỉa hè phố Nguyễn Du, quanh nhà thờ lớn, chuyển tới nhà hát lớn, góc phố Tràng Tiền, hồ Tây, cầu Long Biên… tối nào cũng thấy thanh niên họp nhóm. Trà đá, trà chanh, cà phê tán chuyện trên trời dưới biển, cuộc sống, tình yêu và những chuyến đi, hay đơn giản chỉ là trầm ngâm ngồi ngắm phố phường, lắng nghe những thanh âm bình thường của cuộc sống.
Hàng phố đêm – Ảnh: N.V.C |
3. Chiếc bảng điện tử LED đặt ở một góc hồ Gươm nhấp nháy chạy dòng chữ: Còn 15 ngày nữa!”. Những con phố trung tâm thay đổi diện mạo từng ngày, rạng rỡ và được trang điểm cầu kỳ, hoành tráng. Nhưng tôi vẫn thấy các bạn tôi ngồi vỉa hè trà đá Lý Thái Tổ trên tấm xốp buộc vội làm bàn, làm ghế, câu chuyện không dừng ở ngàn năm.
Tôi dắt bạn lên cầu Long Biên, run rẩy khi chạy xe gặp một chuyến tàu xuôi ngược. Vài năm gần đây, người dân lên cầu hóng gió dạo chơi rất nhiều. Không có gì đặc biệt, dăm quả ổi, cóc, xoài, chiếc bắp ngô hay khoai nướng và những câu chuyện. Giản dị nhưng không biết điều gì đã níu chân người lãng khách ngồi đến thật khuya. Phải chăng gió từ dưới bãi sông Hồng, sự im lặng của những căn nhà thuyền neo đậu hay câu chuyện rì rầm của người bán hàng đêm… Tôi không biết chính xác điều gì đã kéo tôi đến nơi này, thả cho tâm hồn phiêu diêu vô định với những ý nghĩ mênh mang, thanh thản đến nhẹ bẫng cả người…
Hà Nội là thế, có những góc lặng của những người yêu Hà Nội trong lặng im, yêu trong từng nhịp sống bình dị và giản đơn mỗi ngày. Có nhiều điều xưa cũ đã phai nhạt theo thời gian nhưng vẫn luôn ở đó những hoài niệm cũ bâng khuâng mà những ai đã từng gắn bó với mảnh đất này đều không thể nào quên được… |
4. Tôi vẫn thấy hoa quả dầm Tô Tịch, phố ẩm thực Tống Duy Tân, vỉa hè Hàng Bún, Ngũ Xá, nem chua rán ngõ Tạm Thương, quán xá của 36 phố phường xưa cũ, người đi ăn đêm chen nhau dựng xe, lao xao những câu chuyện kể. Nói về quà đêm Hà Nội, thú ẩm thực thanh tao và kỳ lạ của những người sống ở Hà Nội… có lẽ thật vô cùng. Có quá nhiều hàng quán đêm khiến thực khách đến và phải nhớ. Một chỗ ngồi dưới gốc cây, những bậc thềm bên ngoài ngôi nhà đã đóng cửa, gánh hàng đơn giản mà không thiếu thứ gia vị nào… Dù trong đêm mùa đông buốt giá, hay trong một đêm mưa xuân lất phất bay, hoặc một đêm thu gió bứt lá thả tung lên trời, thì khung cảnh nào, thời gian nào cũng làm thực khách ngây ngất và lặng lẽ lưu giữ kỷ niệm trong lòng, để mỗi khi nhớ về Hà Nội lại thấy bồi hồi, xao xuyến.
5. Có phải vì cái hồn của chốn kinh kỳ ngàn năm tuổi đã thấm đẫm mảnh đất Hà thành, để rồi len lỏi vào trong từng ngõ ngách sâu thẳm của những con người hiện tại… mà bất kỳ ai, nếu có cơ hội chạy xe trên phố đêm, qua đền Trấn Vũ (một trong tứ trấn Thăng Long thuở nào), qua những đoạn hoàng thành cổ xưa trên phố Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương hay dừng xe bên cửa ô Quan Chưởng, Cửa Nam, Cửa Bắc… đều thấy lòng như lắng lại. Hình như, những câu chuyện của ngàn xưa đang được phố xá thì thầm…
Đêm Hà Nội, lặng lẽ, linh thiêng và hào hoa.
Thái Anh
(theo dulich.tuoitre)