ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits: 1,688,732,186
Stories: 8,393,748
Profile image
0
0
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước: 1
24h trước: 1
Tổng số: 33
Lối Thoát Thực Sự Cho Ung Thư
Tuesday, May 12, 2015 17:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Đây là bản dịch bí kíp “Real Macrobiotics for Cancer Prevention and Treatment” của tác giả Verne Varona, nối tiếp bài viết của tác giả người Nhật Herman Aihara và tác giả người Mỹ David Briscoe đều là những vị thầy nổi tiếng trên thế giới về thực dưỡng. Bếp Thực Dưỡng chọn lọc giới thiệu nhiều góc nhìn và thông tin để giúp người bệnh (và chưa bị) ung thư có quyết định đúng đắn nhất giữa ngã 3 sinh – tử – sinh không bằng tử
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy0yNlVSUFZFTXVyTS9WVkpCdDAyOEJGSS9BQUFBQUFBQVZ5NC9RRGZSaWRvOC0wYy9zMTYwMC9sb2ktdGhvYXQtdW5nLXRodS10aHVtYi5qcGc=
Con người đang yếu đi
Hãy nghĩ về điều này: năm 1960, cứ 4 người thì 1 người bị ung thư; ngày nay con số này là 3:1. Theo dự đoán, trong vòng 15 năm nữa cứ 2 người thì 1 người sẽ bị ung thư. Điều này có nghĩa là hơn ½ dân số (Mỹ) sẽ mắc phải các dạng ung thư hoặc tiền ung thư.
Kể từ khi Tổng thống Nixon tuyên bố “cuộc chiến chống ung thư” cách đây hơn 35 năm, căn bệnh này đã phát triển một cách dị thường: tăng 40%. Năm ngoái (2006), hơn 1,250,000 người Mỹ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ung thư trở thành nền kinh tế bộn tiền với kinh phí cắt cổ một cách lố bịch: gần 100 tỷ USD mỗi năm dành cho trị liệu và nghiên cứu. Năm 1995, riêng phần dành cho hóa trị liệu đã ngốn khoảng 8.5 tỷ USD.
Số lượng tử vong do ung thư không được công bố rộng rãi, nhưng chắc chắn là càng ngày càng tăng, trừ một vài dao động bất thường do giới truyền thông quả quyết là “ung thư đã giảm xuống”. Bệnh ung thư đã vượt qua bệnh tim để trở thành kẻ giết người số 1 tại Mỹ. Bất chấp những phương pháp trị liệu tốt nhất mà y khoa mang lại, năm nay, hơn 650,000 người Mỹ đã chịu đựng và chết vì ung thư.
Chúng ta đã tin vào lòng tham (In Greed We Trust)
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1VTXBBMnVtUk15US9WVkpCcnlDNUtOSS9BQUFBQUFBQVZ5cy9VczBCYXhVMU43US9zMzIwLzU2MTM4NTg2NzBfQ2FuY2VyQ3VyZXNfeGxhcmdlLmpwZWc=
Sau đây là một vài nghịch lý: công ty Bristol Myers sở hữu bằng sáng chế của 12 trong số gần 40 loại thuốc chữa ung thư. Chủ tịch, nguyên chủ tịch, thành viên hội đồng, một số giám đốc công ty, bọn họ đã từng giữ, hoặc đang giữ những vị trí quan trọng trong ủy ban của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering.
Chuyện của tôi
Verne Varona, diễn giả thực dưỡng, tác giả 2 cuốn sách Macrobiotics for Dummies
và Nature’s Cancer-Fighting Foods
– Ông có một khối u to trên ngực, ông Varona…
– Tôi xin lỗi, xin bác sĩ nhắc lại cho, có phải ông nói là “u”…
– Chính xác là vậy. Tôi dự đoán nó sẽ phát triển nhanh, vì nó đã lan ra rồi. Nếu nó là u ác, như chúng tôi nghi ngờ, ông chỉ còn sống không quá 10 tháng nếu không thực hiện hóa trị liệu. Mà tôi khuyên là ông nên làm nhanh đi.
Những câu đó được phát ra từ miệng một bác sĩ chuyên khoa ung thư sau khi đọc bản chụp CT của tôi, chúng cứ vang vọng quanh tai tôi. Thật đúng là ác mộng.
Tối đó, tôi cảm thấy đau nhói ở ngực khi đang lướt qua các kênh TV ở khách sạn, sau một ngày dài xuất hiện trên radio và TV để quảng bá cho cuốn sách của mình: “Thức ăn tự nhiên chống ung thư” (Nature’s Cancer-Fighting Foods). Tôi đã yêu cầu chụp X-quang và nghĩ rằng chỉ là chứng viêm, vấn đề nhỏ thôi mà.
Tôi và cái bóng
Kỹ thuật viên X-quang nói tôi có một “cái bóng” ở ngực trên bản phim và yêu cầu tôi chụp CT. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận về đề xuất này, đặc biệt là khi tôi biết một lần chụp CT tương đương với 133 lần chụp X-quang phổi. Cuối cùng tôi quyết định làm. Tôi thấy áp lực đè nặng lên tim, mất cảm giác thèm ăn và mệt mỏi tăng lên. Tôi cần biết chẩn đoán sẽ cho ra kết quả gì. Bởi vì cái “khối u 7cm” của tôi nằm gần động mạch chủ, trung tâm của mạng lưới bạch huyết, và vị bác sĩ chuyên khoa ung thư nói, một cách tự tin, rằng “chắc là u ác tính”.
Mức độ rủi ro từ phóng xạ bởi CT scan, chụp X Quang…
Với tôi, điều này quá là không thể! Tôi đã theo thực dưỡng gần 30 năm, sao việc này có thể xảy ra được? Tôi trở về LA và lập tức hỏi ý kiến 3 vị bác sĩ khác. Như nhau: “chắc là u ác, cầm cự được khoảng 8-12 tháng”, đỡ hơn thì “có lẽ là 15 đến 18 tháng, với sự trợ giúp của hóa trị liệu…”
Tôi quyết định tự xoay sở, từ chối sinh tiết và rời khỏi nơi có vẻ như là không lành mạnh nhất đất nước – Los Angeles. Tôi đến Omaha và Nebraska. Tôi có những người bạn tốt ở đó và một người bạn đặc biệt đã dành cho tôi sự chăm sóc, hỗ trợ và khuyến khích. Stress – lần đầu tiên trong nhiều năm – không còn nữa. Tôi thiền định, quán tưởng mỗi ngày, đi bộ trong rừng vào buổi sáng, ngắm những chú nai xinh đẹp và những con gà rừng lang thang rong chơi một cách tự do. Tôi ăn một lượng nhỏ thực phẩm dưỡng sinh dùng làm thuốc, nhai kỹ mỗi miếng và nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc sống mà tôi đã trải qua cũng như những thay đổi tôi muốn tạo nên. Tôi liên lạc lại với nhiều người bạn từ lâu đã lãng quên, cầu xin sự tha thứ và tha thứ khi được yêu cầu, và tôi đọc mọi thứ có thể về các phương pháp điều trị thay thế. Thật mỉa mai khi tôi là tác giả của một cuốn sách về chế độ ăn dành cho bệnh ung thư, và giờ đây, chỉ sau 3 tháng cuốn sách được xuất bản, tôi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư của chính mình. Tôi giảm rất nhiều cân khi áp dụng chế độ ăn ít béo nghiêm ngặt, nhưng tự nhắc chính mình là mọi thứ đều có giá của nó.
Sự trưởng thành thực thụ của cá nhân
Chỉ trong vòng 1 tuần thực hiện chế độ nghiêm ngặt đó, tôi bắt đầu thấy khỏe khoắn, tích cực hơn, tràn đầy năng lượng và hy vọng. Sau 3 tháng như vậy, tôi scan lại để kiểm tra xem khối u giảm đi bao nhiêu. Tôi chắc chắn là nó cũng phải giảm đi ít nhất một nửa. Nhưng chẩn đoán chứng minh tôi đã sai. Nó to lên. Bây giờ nó 11 cm và đang tiếp tục to lên nữa! Có vẻ như dù tôi cố gắng điều hòa và xoay chuyển cỡ nào đi nữa, khối u có ý chí riêng và nó quyết định phải lớn lên. Bác sĩ của tôi lo ngại điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Đột nhiên, bất kể nỗ lực giải quyết lạc quan, tôi vẫn bị đẩy vào cảnh sầu thảm của cái chết đang đến gần.
Một tuần sau đó, tôi nhập viện trong 2 ngày và thực hiện sinh tiết. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật xuất hiện bên cạnh và tôi, vẫn choáng váng, bắt đầu tin là điều tệ nhất sắp xảy ra. Tôi động viên chính mình và một lần nữa, mọi thứ như một giấc mơ khi giọng nói đều đều của vị bác sĩ phẫu thuật bắt đầu vang lên trong đầu tôi.
Chẩn đoán “cuối cùng”
“Ông Varona, ông không sao rồi. Ông không có ung thư. Thực ra là, ông thậm chí còn không có u. Trước đó chúng ta đã chụp MRI phổi, không bình thường lắm vì đó là cơ di động, lẽ ra chúng ta đã xác định được. Nhưng chụp CT thì cho thấy nó là một khối đặc. Thực chất là ông có một u nang lỏng, chỉ vậy thôi – và chúng tôi nghĩ là bẩm sinh đã vậy. Chúng tôi đã hút nó ra, hút tận gốc và những nhóm cơ quanh đó trông rất khỏe mạnh. Ông sẽ sớm khỏe lại thôi. Chúc cuối tuần vui vẻ!”
Nói rồi, ông mỉm cười, vẫy tay chào và bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi sắp chết đến nơi, nhưng bất thình lình tôi được chuyển qua một bộ phim khác. Tôi trải qua 5 tháng khốn cùng và đi qua mọi cung bậc mà hầu như bệnh nhân ung thư nào cũng trải qua – nước mắt, giận dữ, cự tuyệt, sợ hãi, nỗi buồn, hối hận… Những gì tôi nghe thấy từ miệng bác sĩ phẫu thuật trong căn phòng nhỏ của bệnh viện là những gì mà mọi bệnh nhân ung thư đều mơ ước: “Bạn không bị ung thư…”.
Trải nghiệm này đem đến cho tôi một biến chuyển sâu sắc về tính cách, cái nhìn đối với bệnh tật, về y học hiện đại, và về cách tôi đã được huấn luyện để nhìn ung thư dưới lăng kính thực dưỡng. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ cách nhìn ung thư của tôi bây giờ qua một quan điểm thực dưỡng đã được đánh giá lại. Những ý kiến đó là của riêng tôi, không ảnh hưởng bởi bất cứ đảng phái, phe nhóm hay mục đích thương mại nào.
Bác sĩ biết-tuốt và chẩn đoán khung thời gian
12345NextView as Single Page
Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.