Kết luận của bà Lê Thị Phi Vân về năng suất cây trồng biến đổi gen
Monday, June 8, 2015 20:37
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo
Ở Việt Nam, hiện đang có những cuộc tranh luận sôi nổi về cây trồng biến đổi gen, với 2 quan điểm rõ rệt: Quan điểm cho rằng, nên nên trồng các loại cây biến đổi gen trên diện rộng và quan điểm nên duy trì các loại cây truyền thống.
Trước một vấn đề thời sự nóng hổi và đầy giá trị khoa học đó, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn IPSARD xin trân trọng giới thiệu bài viết của 2 tác giả: TS. Lê Đức Thịnh – Trưởng Bộ môn thể chế nông thôn (thuộc Ipsard) với những kiến giải và cái nhìn mang tính “giải mã” về những tranh cãi xung quanh những ảnh hưởng về sức khỏe đối với con người của các cây trồng biến đổi gen; và bài của Th.S Lê Thị Phi Vân về vấn đề biến đổi gen ở cây ngô cho nông nghiệp Việt Nam. (Th.s Lê Thị Phi Vân là chuyên gia của Bộ môn thể chế nông thôn.)
Ipsard xin trân trọng giới thiệu.
Th.S Lê Thị Phi Vân: Phát triển ngô biến đổi gen trên diện rộng ở Việt Nam, nên hay chưa?
1. Thông tin chung về cây trồng biến đổi gen
Cây trồng biến đổi gen (BĐG) được phát triển và đưa vào sản xuất thương mại từ giữa thập niên 1990 tại Mỹ. Tới nay đã có 29 quốc gia trồng cây BĐG trên diện tích 148 triệu ha. Với những lý lẽ như cây BĐG là giải pháp đột phá trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, những người ủng hộ cây trồng BĐG đang ra sức cổ xúy cho việc đưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất đại trà. Vậy cây trồng biến đổi gen có thực sự mang lại năng suất cao, tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường như những gì người ta nói hay ngược lại?
Không có sự khác biệt đáng kể về năng suất. Ngành công nghệ sinh học cho rằng thực phẩm biến đổi gen có thể nuôi sống thế giới nhờ tạo ra năng suất cây trồng cao hơn. Thực tế chứng minh điều ngược lại. Sau một thời gian, năng suất cây BĐG thấp hơn cây trồng thông thường và đòi hỏi lượng tương đương các hóa chất diệt cỏ độc hại như glyphosate. Hàng ngàn thử nghiệm ngoài ruộng trong 20 năm qua về gen nhằm tăng năng suất cây trồng cho thấy quyết tâm đáng kể. Tuy nhiên, không một thử nghiệm đồng ruộng nào mang lại năng suất trong cây trồng thương mại trừ ngô Bt. Hơn nữa, sự tăng năng suất khiêm tốn của ngô Bt lại chủ yếu do việc cải tiến giống truyền thống.
Nghiên cứu của Glenn Stone thuộc ĐH Washington, St.Louis chỉ ra rằng năng suất của bông biến đổi gen ở Ấn Độ đã bị cường điệu quá mức. Trên thực tế sản lượng bông tăng khiêm tốn là nhờ việc quản lý trang trại hợp lý, tuy nhiên việc gieo trồng hạt giống BĐG kéo theo những vấn đề mới. Nghiên cứu của Abdul Quayum và Kiran Sakkhari cho thấy Bollgard (bông Bt của Monsanto) đã thất bại thảm hại về mặt năng suất đối với nông dân sản xuất nhỏ. Trong khi năng suất bình quân 3 năm của bông phi Bt vẫn ở mức 650 kg/acre thì năng suất bông Bt chỉ có 535 kg. Cùng là nông dân sản xuất nhỏ với cùng điều kiện sản xuất dựa vào nước trời như nhau nhưng bông phi Bt vượt bông Bt về năng suất khoảng 30% với chi phí thấp hơn 10%.

Th.S Lê Thị Phi Vân
Cây trồng biến đổi gen không giúp tiết kiệm chi phí. Nghiên cứu của Charle Benbrook chỉ ra rằng cây biến đổi gen làm giảm lượng thuốc sâu sử dụng trong 2-3 năm đầu (1996-1998) xuống từ 1,2% đến 2,3% mỗi năm nhưng sau đó lại làm tăng lượng thuốc sâu sử dụng lên 20% vào năm 2007 và 28% năm 2008. Trong giai đoạn 1996-2008 cây BĐG làm tăng lượng thuốc sâu sử dụng lên thêm 314,8 triệu pound so với cây không BĐG. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong xu thế sử dụng thuốc trừ cỏ trên 1 acre đất trồng cây BĐG và cây truyền thống. Hai lý do chính dẫn đến sự khác biệt này là: a) sự xuất hiện và lan mạnh của cỏ kháng Glyphosate; và b) mức giảm đáng kể tỷ lệ thuốc diệt cỏ sử dụng bình quân trên một đơn vị diện tích cây truyền thống. Trong 13 năm từ 1996 đến 2008 cây BĐG đã làm tăng lượng sử dụng thuốc diệt cỏ ở Mỹ lên thêm 383 triệu pound. Mức tăng này triệt tiêu tác dụng của việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng ngô và bông BĐG và làm cho tổng lượng hóa chất sử dụng trở nên cao hơn.
Mặc dù việc sử dụng thuốc trừ sâu từ lúc trồng bông Bt đã giảm đi nhưng số lượng sâu hại mà bông Bt không chống chịu được như aphids, bắt đầu bùng phát kéo theo sự gia tăng trở lại của thuốc trừ sâu. Chi phí kiểm soát sâu bệnh gia tăng do sâu bệnh kháng thuốc và phí dịch vụ công nghệ tăng. Năm 1995 trồng 1 acre bông chi hết $12.75 đến $24. Năm 2005 1 acre bông Bollgard, Roundup Ready chi hết $52 và năm 2010 với giống bông Bollgard II và Roundup Ready Flex nông dân phải chi tối thiểu $85/acre. Tại Mississippi nhiều người còn phải chi tới trên 100 USD cho việc kiểm soát sâu ăn lá.
Từ năm 1996 trong khi giá giống ngô truyền thống hầu như không tăng hoặc tăng rất ít thì giá ngô BĐG giống đã tăng lên rất nhiều. Năm 2009 giá ngô BĐG giống chiếm 19% thu nhập thuần và 34% chi phí vận hành trên 1 acre, bằng 2 lần mức gía của thời kỳ 1975-1996. Chênh lệch giữa giá ngô BĐG giống với ngô truyền thống là 69%. Giống ngô truyền thống cho đến năm 2007 vẫn ở mức dưới $100 một đơn vị , giá ngô “SmartStax” năm 2010 là $320 một đơn vị. Hiện tại người trồng giống SmartStax phải chi nhiều hơn 2,1 lần so với giống truyền thống và khoảng 4 lần giống truyền thống so với 10 năm trước.
Cây trồng biến đổi gen không giúp giảm nghèo, thậm chí ngược lại. Do cả tin vào những lời hứa hẹn về những vụ mùa bội thu, hàng triệu nông dân Ấn Độ đã chuyển sang trồng giống biến đổi gen. Họ đã vay tiền để mua hạt giống với giá cắt cổ vì được thuyết phục rằng đó là hạt giống thần diệu sẽ mang lại năng suất cao hơn mà không bị sâu bệnh. Tuy nhiên, cây biến đổi gen không chỉ bị sâu bệnh tàn phá. Nó còn cần gấp đôi nhu cầu nước. Trong hai năm thời tiết khô hạn, nhiều cây biến đổi gen khô héo và chết. Trước kia, khi mùa màng thất bát nông dân vẫn có thể để giống và trồng lại năm sau, nhưng với cây biến đổi gen họ không thể làm vậy. Sahebrao Yawiliker, một nông dân Ấn Độ nói: “Chúng tôi bị các công ty giống lừa. Năng suất không như họ hứa, thậm chí chưa bằng một nửa, trong khi đó chi phí quá cao làm chúng tôi nợ nần chồng chất”.
Các công ty giống lớn với sự hỗ trợ đắc lực của nhà nước đã loại bỏ các giống lai giá rẻ và các giống truyền thống khỏe hơn, rẻ hơn rất nhiều và thay thế bằng các sản phẩm của họ. Năm 1991 nông dân có thể mua 1 kg giống bông địa phương với giá từ 7 đến 9 rupi. Năm 2003 họ phải trả 350 rupi (7USD) cho 1 túi 450 gram hạt giống lai. Năm 2004 một túi 450 gram hạt giống bông Bt của Monsanto có giá từ 1,650 đến 1,800 rupi (33 đến 36 USD). Cùng với chi phí tăng lên, tín dụng tăng lên và nợ vượt tầm kiểm soát, làn sóng tự tử tràn lan ở Ấn Độ. Những vùng có diện tích bông Bt cao nhất Ấn Độ cũng là vùng có tỷ lệ nông dân tự tử nhiều nhất (4000 người/năm).
Cây trồng biến đổi gen làm cho sâu bệnh trở nên kháng thuốc. Việc trồng phổ biến cây BĐG đã làm tăng mạnh lượng thuốc diệt cỏ sử dụng, dẫn tới xuất hiện dịch siêu cỏ kháng glyphosate. Lượng thuốc nhiều hơn đã phải dùng để diệt siêu cỏ dại nhưng chúng vẫn không chết. Nông dân phải dùng kết hợp cả thuốc diệt cỏ độc hại hơn gồm paraquat và 2,4-D, một trong những thành tố của chất độc màu da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đã bị cấm sử dụng do liên quan đến ung thư, sảy thai và tổn hại thần kinh.